Old school Swatch Watches
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

ệm là người duy nhất tỏ ra thân thiết nhất với tên sư gia giả mạo. Bọn họ không ngại cơn giận dữ của nàng, phá cửa xông vào phòng, quyết hỏi cho được manh mối về kẻ đáng nghi.

Lần đầu tiên, Kỳ Hưng chứng kiến đứa cháu ngọc khiết băng tâm cuả mình oà khóc. Nàng nức nở đau lòng nói ra được hai chữ “Lưu Quang”. Đó là họ của hoàng đế cựu triều đã bị nhà họ Hàn lật đổ. Đại biểu rằng hắn có thân phận thuộc nhóm cầm đầu Lưu Gia phái. Chữ Lưu Quang chỉ dành cho trực hệ hoàng tộc. Nếu là thời xưa, hắn không mang danh hoàng tử thì cũng là vương gia. Thì ra đây là lý do mà ngay cả Hoài Niệm vô tâm cũng phải đau hổ khóc than. Nàng đã động lòng với kẻ thù nguy hiểm nhất.

CHƯƠNG 31: TRUY TUNG (3)

^_^

Người của Thính Phong và Nội xưởng đều đã kéo nhau chạy đất vùng Thất sơn. Lần này có dính đến phản tặc, nên Kỳ Hưng không ngần ngại cung cấp thông tin, hợp tác với chính quyền. Vùng đất hoang vu, rậm rạp thế này có diện tích rộng gấp ba lần Tiết Châu, muốn âm thầm tìm kiếm, không đả thảo kinh xà thì càng mất thời gian hơn gấp bội. Theo tin tức mà Lâm Nhã Muội cung cấp, bọn chúng còn giam giữ công chúa Chân Duyên của đương triều. Mọi người không thể vọng động làm nguy hại đến con tin quan trọng được.

Lần này Kỳ Hưng xuất mã, đích thân dẫn mật sứ tìm kiếm. Đầu dây mối nhợ có lẽ cũng vì lòng ích kỷ của hắn đã thả ác tặc bắt Nhã Muội đi ngày đó, nếu không cũng sẽ chẳng kéo theo sự kiện Đại Tứ Hỷ mò tới Tiết Châu, khiến mọi việc càng lúc càng xấu. Đứa cháu Hoài Niệm quý báu của y mà khóc thì không thể là chuyện bình thường được nữa. Phen này Kỳ Hưng quyết tâm nhổ bật gốc Lưu Gia phái, đem tên giả mạo kia bầm thành vạn đoạn để rửa hận cho Hoài Niệm.

“Dám làm tổn thương tấm lòng của thiếu nữ, là tội ác kinh khủng không thể thứ tha.”

CHƯƠNG 32: TRÊU ĐÙA LÒNG NGƯỜI

Chương 32:Trêu đùa lòng người

Sự việc trọng đại xảy đến, khiến triều đình đổ thêm không ít người đến vùng Thất Sơn. Họ đã đụng vài trận lẻ tẻ với những đồn tiêu canh giữ của bọn phản loạn. Tuy đã khoanh vùng chỗ căn cứ của Lưu Gia phái, nhưng vẫn chưa dám xông vào. Hai con tin quan trọng vẫn còn chưa được cứu thoát ra được.

Nhã Muội mỗi ngày tin qua tin lại với Kỳ Hưng, biết được rằng y đã tiến đến rất sát đến chỗ mình. Tuy lời lẽ trong thư khiến nàng bực dọc, nhưng cũng ngày càng mong nhớ. Y là kẻ duy nhất trên đời đối với nàng chẳng có tình cảm gì cả. Kỳ Hưng không để tâm đến dung mạo nàng, lại càng không đếm xỉa đến bổn mạng trấn gia cầu an của nàng. Người có bản lĩnh cãi đến bất phân thắng bại với Nhã Muội, cũng chỉ có mình y.

Có lẽ do bị giam lâu ngày nên nàng giống cánh đồng khô khát nước, cứ tự động cho rằng Kỳ Hưng là bạn tâm giao tri kỷ duy nhất trên đời. Việc mỗi ngày mà nàng làm, cũng chỉ có ăn, ngủ và trông chờ tin. Mấy ngày trước, trong nội bộ Lưu Gia phái dường như đã xảy ra sự kiện gì trọng đại lắm. Nhã Muội núp trong phòng, nghe được hô hoán, đánh nhau rõ to.

Tuy rất muốn viết thư báo lại cho Kỳ Hưng, nhưng con chim tham ăn kia không thấy ghé. Đã bốn ngày liên tục, việc trao đổi tin tức hai bên bị gián đoạn rồi. Nhã Muội có một thói quen mới, chính là ngồi ngay cửa, rình hai tên cai ngục nói chuyện. Ơn trời phù hộ, hai tên này chắc là bà tám và ông chín đầu thai.

Nhờ có đám nhiều chuyện, nàng ít nhất cũng nắm được vài phần tin tức. Chỗ biệt giam này, chắc chắn là tổng đàn của Lưu Gia phái không sai. Tuy nhiên, tổng đàn chỉ có một số nhân lực làm việc trông coi lặt vặt, còn những vị quan trọng trong tổ chức, đa phần đều bôn ba bên ngoài hết rồi.

Ở Việt quốc, khắp đại giang nam bắc đều có chân rết của Lưu Gia phái. Những người mù quáng tin vào cựu triều, không có mấy vạn cũng đến vài ngàn người. Trong số đó, ly khai với triều đình, trực tiếp làm thảo khấu cũng có; giả vờ thần phục, âm thầm đấu tranh cũng có.

Năm Khai Nguyên thứ bảy, sự kiện kết thúc chiến loạn ‘Tam vương ngũ sứ’ là Lưu Quang Hồng Cảnh bị Quách tướng quân bêu đầu tại bờ sông Hàn. “Kiến hàn tất vong” đã trở thành quẻ bói hung sát nổi tiếng trong sách Giải Dịch. Tuy hoàng tộc họ Lưu đa phần đều đã bị diệt trong chiến tranh, một số khác đã bị lưu đày biệt xứ, nhưng kẻ thừa kế nguy hiểm nhất, thái tử Lưu Quang Cảnh Hào lại thành công đào thoát.

Cảnh Hào tuy thua nhưng bất phục, vẫn kiên trì thành lập Lưu Gia phái, muốn phá hoại, lật đổ triều đình họ Hàn. Bây giờ không ai rõ hiện thái tử Cảnh Hào đang ở phương nào. Những người thấp kém như bọn lính canh cũng chỉ biết người đứng đầu Lưu Gia phái hiện nay chính là hậu duệ của Cảnh Hào, Lưu Quang Trường Thanh.

Ngoại trừ được Cảnh Hào chỉ định là kẻ thừa kế của mình, không ai rõ xuất thân cũng như diện mạo của Trường Thanh. Bị truy đuổi gắt gao mấy chục năm như vậy, mà Cảnh Hào cũng có thể sống tốt, chứng tỏ trình độ lẫn trốn cũng như tính cảnh giác cũa lão tốt chừng nào. Ngay cả việc người thừa kế của lão được sinh ra lúc nào, nuôi lớn ở đâu, cũng là điều tuyệt đối bí mật. Chỉ biết được rằng khi Trường Thanh xuất hiện thì đã có hình dạng mặt nạ bạc, áo choàng lông thú như bây giờ.

Hai năm nay, tên Lưu Gia mới này không ngừng