XtGem Forum catalog
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

ai bên đường. Bầu trời cao vời vợi với muôn ngàn vì sao lấp lánh. Vẻ lung linh tráng lệ của đêm đen càng tô thêm sự lãng mạn cho cuộc trốn chạy của hai người.

Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người phía sau truyền tới. Gió lạnh vẫn vut vút quất vào mặt nhưng Hoài Niệm không hề thấy khó chịu. Phải chăng đây chính là hạnh phúc, là thứ gọi là tình yêu? Đến không báo trước, đột ngột và gây hoang mang như vậy. Nàng không hề chuẩn bị sẽ có người bỗng nhiên trở nên quan trọng đến thế. Nàng không hề biết rằng mình sẽ vì hắn mà làm những điều điên cuồng bất ngờ.

Dù hắn có làm nàng giận nhưng không sao ghét được. Dù hắn có bao phen đuổi nàng, Hoài Niệm vẫn muốn ở lại bên người. Chỉ vì một câu nói của Thừa Chí nàng sẵn sàng phá vỡ hết tất cả những nguyên tắc cuả bản thân. Vì hắn, nàng có thể sẵn sàng chống lại cả thế giới. Thì ra đây gọi là yêu, là sức mạnh khiến người ta có thể làm được mọi thứ.

Và cũng là thứ khiến cho con người điên cuồng vứt bỏ cả bản thân.

^_^

Khi đến một vùng bình nguyên rộng lớn tràn ngập lau sậy, Thừa Chí kềm cương ngựa lại, nhìn ngó xung quanh.

CHƯƠNG 30: TA XIN LỖI (4)

“Nơi cần đến cũng phải đến rồi.”

Hắn leo xuống ngựa trước, rồi cứ như vậy đứng im nhìn Hoài Niệm không chớp mắt. Nàng cảm thấy ngại ngùng, tim đập mạnh liên hồi không sao ngăn được. Đêm tối hoang vu nơi đồng không mông quạnh làm người ta cảm thấy thật kỳ cục. Chưa bao giờ Hoài Niệm nghĩ sẽ bấn loạn chỉ vì ánh mắt của một ai. Nàng quay đi, trốn tránh cái nhìn nồng nàn đượm tình.

Đột nhiên bàn tay khẽ khàng giơ lên, chần chừ một chút, mới áp nhẹ lên má nàng. Vết tay năm ngón vẫn còn đỏ ửng trên làn da trắng muốt. Thừa Chí hối hận cực độ, chỉ vì quá tức giận mà ra tay không kềm chế. Giọng hắn hoà trong cơn gió nghe thăm thẳm xa xăm nhưng vô cùng ấm nồng.

– Xin lỗi nàng.

Hoài Niệm quay lại, nhìn thấy gương mặt đau buồn của hắn thì giật mình lo lắng. Chỉ cần một câu xin lỗi này, nàng có thể tha thứ hết cho Thừa Chí những lỗi lầm trước đó rồi.

– Thừa Chí …

Nàng dự định nói gì đó nhưng cảm thấy huyệt ngủ bị người ta đập mạnh. Với tốc độ nhanh nhất, hắn rời tay khỏi má nàng mà chuyển sang điểm huyệt sau gáy. Hoài Niệm cảm thấy bóng tối chợt ùa tới, người mệt mỏi gục xuống. Trong tai chỉ còn vang lên một tiếng nói xa xăm từ trong cõi hư vô nào đó. Vang vọng và bi ai.

– Tên ta không phải là Thừa Chí. Ta là Lưu Quang …

Nhưng chưa kịp nghe hết câu, nàng đã bất tri bất giác ngã lăn ra.

Hắn nhanh tay đỡ lấy thân thể của nàng, tham lam hít lấy mùi hoa lan u nhã trên mái tóc nàng. Cơ thể nhỏ bé, mềm mại ấy khiến hắn không nỡ buông ra. Hắn cứ cố gắng níu kéo giây phút này, lâu chừng nào tốt chừng nấy.

Phải chi hắn thật sự tên là Nghiêm Thừa Chí. Phải chi hắn chỉ là một tên thư sinh vô dụng, một gã sư gia quèn của cái tỉnh lẻ như thế này. Nhưng hắn sinh ra đời lại phải mang lấy cái họ Lưu Quang đáng nguyền rủa, lại bị bắt gánh một tránh nhiệm nặng nề mà dù không cam tâm cũng chẳng thể vứt đi.

Thành Hoài Niệm, nàng là con gái của những kẻ đối địch. Định mệnh của hai gia tộc, mối thù của đời trước sao lại đổ lên đầu họ thế này. Nhất định đây là phần duyên nợ của họ. Nhưng chữ nợ lại nặng khôn cùng, đến mức duyên tao ngộ cũng chẳng giúp ích được gì.

Hắn chỉnh sửa vị trí Hoài Niệm nằm lại trên lưng ngựa. Bàn tay khẽ vén tóc nàng lên, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều kia lần cuối. Hoài Niệm là một cô gái thiện lương, hắn không thể tiếp tục lợi dụng nàng nữa. Thừa Chí đưa tay vỗ mông ngựa một phát, con vật của nha môn quen đường cũ lửng thửng đi về. Hắn lặng im nhìn bóng người càng lúc càng xa khuất. Chia tay lần này, họ vĩnh viễn sẽ không thể gặp nhau.

Trong im lặng, những người áo đen lặng thầm nhảy khỏi bụi rậm. Họ quỳ phục trước mặt hắn, chấp tay cung kính hành lễ.

– Công tử, bọn thuộc hạ đã có mặt rồi.

Hắn rời mắt khỏi hình bóng người đã khuất sau màn đêm phía cuối con đường. Thừa Chí quyết liệt quay đi, giọng nói đột nhiên biến thành âm lãnh vô tình.

– Chúng ta đi thôi.

CHƯƠNG 31: TRUY TUNG

Chương 31: Truy tung

Nhã Muội bị giam giữ nơi đây không biết ngày, không biết tháng. Đã bao nhiêu lâu cứ ở mãi trong phòng, nửa bước cũng không được đi ra ngoài. Tuy chẳng phải lao phòng hôi hám đầy chuột bọ, nhưng bị nhốt trong chiếc lồng cao mãi tận đỉnh non như thế này thì càng đau khổ hơn.

Đau khổ khi cánh cửa mở toan có thể nhìn ra bầu trời cao vời vợi, vách đá dựng đứng như bức tường, mây ở dưới chân phủ kín không thấy mặt đất đâu. Hễ có hy vọng thì người ta mới thất vọng. Nhìn thấy bầu trời lồng lộng, nàng chỉ muốn hoá thân thành chim cất cánh bay đi. Đó chính là nỗi đau khi nàng tuyệt vọng biết con người không thể mọc cánh được. Đối với tự do trước mắt ngày ngày chỉ càng gặm nát trái tim nàng thêm.

Nhã Muội biết nhị tỷ Chân Duyên của nàng cũng đang bị giam giữ gần đó. Kể từ ngày đầu tiên, họ có trao đổi một chút thông tin, thì nhị tỷ đã bị lôi đi đến nơi khác. Không biết đám Lưu Gia phái này có âm mưu gì, chỉ nhốt họ trong phòng, cho ăn đầy đủ mà không có