
hưởng quản hộ tịch lớn tiếng gọi.
Đến lúc trà được châm lên rồi, cũng là lúc Thừa Chí xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hân hoan nhìn Hoài Niệm.
– Cuối cùng cũng tới rồi.
– Cái này là … là gì? – Nàng đưa ra lá thư nãy giờ bị siết chặt trong tay, bộ dạng giống chủ nợ đến đòi tiền.
CHƯƠNG 27: LỜI GIẢI THÍCH (2)
– Từ từ … – Hắn khập khà khập khiểng đến chỗ nàng, hơi thở đứt đoạn, quả thật do cố sức đi nhanh hết mức. – Từ từ vào trong nói, đây là công đường trọng địa, nàng nên tôn trọng một chút chứ.
Rồi rất tự nhiên, Thừa Chí nắm tay Hoài Niệm kéo đi. Cả đám người trong nha môn trố mắt nhìn cảnh tượng đầy kinh ngạc đó. Sư gia mặt ủ mày chau của bọn họ cũng có ngày nhẹ giọng năn nỉ nữ nhi. Ác phụ võ công cao cường thì bị hắn dắt đi như con dê nhỏ. Đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Nợ phong lưu đến tìm Nghiêm Thừa Chí.
Hắn dắt nàng đi trên hành lang quanh co trở về thư phòng. Bàn tay vẫn thuỷ chung không buông ra, như sợ nàng lại chạy mất như lần trước. Hắn đi hơi chậm, có vẻ rất cố sức. Nàng bị kéo ở phía sau, sâu sắc quan sát hết tất cả vào tầm mắt. Tình hình còn tệ hơn lúc trước nữa, nàng đã đánh hắn đến bị nội thương trầm trọng rồi.
Thừa Chí kéo nàng ngồi vào vị trí thượng khách. Hắn đi rót trà mời nàng, đem bánh trái đến thét đãi nàng, bộ dáng xun xoe nịnh nọt không lẫn vào đâu được. Nhìn hắn cứ khập khà khập khiễng bước đi, nàng càng thấy chướng mắt. Hoài Niệm hất mặt về phía ghế, ra lệnh cho hắn mau ngồi yên. Thừa Chí ngay lập tức hiểu ý, ngay ngắn ngồi trước mắt nàng.
– Ta xin lỗi. – Hắn lập tức nói trước.
Nàng liếc mắt nhìn trần nhà, ra vẻ ‘Đây không nghe!”
– Lần đó là ta manh động, ta thật quá đáng. Suy đi nghĩ lại là ta sai trước. Không nên giở giọng thù địch với nàng, không nên mạnh tay đe doạ nàng. Nàng chưa từng có hãm hại ta, nhiều lần lại cứu giúp ta, chiếu cố ta. Chỉ có Nghiêm Thừa Chí này nợ nàng, Niệm nhi đâu có nợ nần gì ta đâu. Là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Xin nàng tha thứ đi mà. – Hắn chân thành cúi đầu xin lỗi.
Nhưng Hoài Niệm đến đây đâu phải nghe hắn xin lỗi. Nàng đưa bức thư ra, muốn đòi cho Niệm bà bà một cái công đạo. Thừa Chí vừa nhìn đã biết ngay nàng muốn gì, không cần hỏi liền đáp.
– Là ta hết cách rồi. Muốn gặp lại nàng cũng không biết làm sao. Chỉ có thể tuỳ tiện để vào một lá thư, mong đợi nàng thấy được. Hy vọng lời thơ này có thể xui khiến nàng đến đây gặp mặt. Cho dù là vấn tội, ta cũng chỉ mong có được một cơ hội giải thích.
– Giải thích gì? – Nàng hửng hờ hỏi.
– Vì sao ta phát hiện nàng ở trong nha môn thì lại giận dữ như vậy. – Thừa Chí buồn rầu nhìn nàng. – Ta rất sợ những kẻ lén lút, rình rập. Những kẻ mưu toan bất chính, những kẻ lòng dạ hiểm độc. Đây chỉ là một nha phủ bình thường, nàng trà trộn vào có mục đích gì vậy Niệm nhi?
– Huynh đã từng … bị … người … người … ta phản bội?
Hắn bàng hoàng nhìn nàng, sau đó có chút đắn đo, cuối cùng là cam chịu gật đầu. Hoài Niệm thở dài một tiếng. “Một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng.”
Tuy chưa thật sự giao chiêu với Thừa Chí, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn từng là một cao thủ. Mặc dù bây giờ không có sức, nhưng phản ứng và tốc độ ra chiêu của Thừa Chí hoàn toàn áp đảo Hoài Niệm. Khiến hắn thành ra bộ dạng như vậy, nếu không phải vì kẻ thù mạnh hơn đánh bại, thì chỉ có thể là bị thân tín phản bội. Bây giờ nhìn đâu cũng nghi ngờ, thấy đâu cũng là người xấu thì không có gì lạ.
Thật ra Hoài Niệm vẫn chưa nắm rõ thân phận thật sự của Thừa Chí, trà trộn vào đây cũng chỉ vì ngầm điều tra hắn. Người đáng nghi nhất Tiết Châu, cũng chỉ có một mình Thừa Chí, kẻ có hành vi đáng ngờ nhất cũng chỉ có hắn. Nhưng Hoài Niệm lại chẳng thể đoán ra được ý đồ của Thừa Chí là gì. Kêu nàng đến để xin lỗi, cũng là một phần của âm mưu chăng?
CHƯƠNG 27: LỜI GIẢI THÍCH (3)
– Bồ câu.
Tuy nàng chỉ nói gọn lỏn như vậy, nhưng Thừa Chí lại có thể dễ dàng đoán ra ý. Muốn người ta khai ra bí mật, ít nhất cũng phải đem bí mật tương đương để trao đổi mới được. Hắn dựa vào ghế, bộ dáng mệt mỏi, bắt đầu kể.
Thừa Chí đến Tiết Châu làm sư gia, cũng chỉ vì tìm một công việc ổn định, có tiền công và có chỗ ở. Hắn đã nhiều lần thi khoa cử mà không đỗ đạt, chỉ mong về dưới trướng Mạc Thuỷ Linh, học tập y, mong có được công danh. Ước mơ của hắn chỉ đơn giản, nhỏ nhoi có vậy.
Thời gian trước, Thừa Chí phát hiện có những con chim lạ bay vào nha môn. Sau bao ngày dụ dỗ, đám bồ câu mới chịu ghé qua chỗ hắn một chút để ăn mồi. Mỗi lần như vậy, Thừa Chí đều lấy thư đọc, rồi bỏ lại chỗ cũ cho chủ nhân bồ câu. Mỗi ngày ráp một khúc, diễn giải một hồi cũng từ từ biết được bội dung thư là gì.
Là thư báo của thuộc hạ cho đương gia của bọn họ. Có lúc thì cần người, có lúc thì cần tiền, có lúc chỉ đơn giản là kể lại tình hình ở trong phân đà. Dạo gần đây, đều có tin báo giết người dấu xác ở trong rừng núi. Thì ra nhưng thi thể được phát hiện ở Tiết Châu, đều do bọn người này làm. Ngươi trong nha môn, không rõ ai là đồng bọn mà chúng cần liên lạc. Nhưng Thừ