
Tiểu Duyên là con gái của một đại thần trong cung, ngàn vạn lần không thể chọc ghẹo cô ấy. Thôi nàng mau về đi, để mọi việc ở đây cho ta xử lý là được.
– Nhưng … – Diêu Diêu toan cãi lại.
– Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng hung hăn như vậy. Diêu Diêu, nàng có còn coi ta ra gì không? – Thuỷ Linh trừng mắt đe doạ.
– Thiếp xin nghe lệnh. – Tiểu nữ ngay lập tức bị thu phục.
Kế thứ hai mà mưu sĩ hiến: khổ nhục kế.
– Công chúa … khụ khụ … – Có người phủ phục dưới đất, mặt mày tái mét, vừa ho vừa cố nói. – Vi thần có tội … khụ khụ.
Chỉ có một ánh mắt ơ hờ, như thể ngươi chỉ là hạt bụi, ta không thể nhìn thấy.
– Diêu Diêu là do thần quản giáo không nghiêm. Có trách thì xin hãy trách thần … khụ khụ … Nàng là hôn thê do mẫu thân chỉ phúc giao hôn. Dù thần không cam tâm tình nguyện … nhưng cũng không thể từ hôn được. Như vậy là đại bất nghĩa.
Năm chữ “không cam tâm tình nguyện” đã thành công đánh động lòng người. Từ hạt bụi, y đã được nâng cấp lên thành con ruồi, đủ cho nàng liếc qua bằng nửa con mắt.
– Kỳ thực trong lòng thần đã có hình ảnh một người khác. Nàng là người hoàn hảo toàn bích nhất thế gian, xinh đẹp vô bì, là nữ thần cao quý nhất mà thần tôn sùng.
Có thể dễ dàng nhìn ra khói bốc ra từ đầu kẻ nào đó. Nghiêm sư gia đã nói đúng, nữ nhân khi ghen tuông, trí thông minh bằng hạt thóc kia cũng không còn. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng cũng có thể dễ dàng trở bại thành thắng nhất. Bởi vì có yêu thích thì mới có thể ghen tuông.
CHƯƠNG 12: KẾ SÁCH CỦA MƯU SĨ (3)
– Từ khi gặp mặt vào hai năm trước, hình ảnh của ngài đã ngự trị vĩnh viễn trong lòng thần. Thần biết mình chỉ là một cái trạng nguyên nho nhỏ, sao có thể xứng đáng mơ tưởng đến chân rồng. Nhưng công chuá không thể trách thần được, trái tim làm sao lại chịu nghe theo lý trí. Cho dù ngài có la mắng thần, thần cũng không thể để công chúa bực bội vì hiểu lầm mình như vậy. Vĩnh viễn không ai có thể thay thế vị trí độc tôn của công chúa trong lòng thần. – Một đòn sát thương cực mạnh được y tung ra trong phút cuối.
– Ghê tởm, thì ra ngươi cũng biết thân biết phận đấy. Dám mơ tưởng đến ta sao? – Chân Duyên cũng ngay lập tức buông một câu chết người.
Nhưng tình hình nay đã khác, Thuỷ Linh đã nhìn ra được sự bối rối trong mắt nàng. Y đã thấy được sự nhiệt tình mà nàng dành cho mình như thế nào. Y đã cảm nhận được con nai nhỏ trong người nàng đang kêu yếu ớt. “Thôi đừng nói nữa, ta mắc cỡ khủng khiếp. Mau đi xa đi, ta phải nhảy vào hố trốn đây.”
– Nếu yêu một người xinh đẹp, kiều diễm như nàng là đại tội, thì ta nguyện được xử lăng trì. – Y ngước mắt nhìn Chân Duyên, không hề dấu đi ánh mắt cháy bỏng của mình. – Mà không, có lẽ lăng trì còn không đủ. Bởi vì ta con yêu nàng sâu sắc hơn đại dương, tương tư chất cao còn hơn núi. Đến thiên trường địa cữu, tận kiếp không phai. Nếu như vậy có lẽ phải ngũ mã phanh thây, sau đó lại tùng xẻo, rồi băm vằm ra vạn đoạn thì cũng không chuộc đủ tội vì đã yêu nàng.
Quả nhiên đối với người ác nghiệt như Chân Duyên thì phải dùng đòn tấn công trực diện. Nàng là chuyên gia phòng thủ, không kiên trì công kích, cũng khó mà chọc thủng gương mặt giả vờ tàn nhẫn kia.
Màu đỏ từ dưới cổ Chân Duyên lan dần lên đến mặt, phủ kín cả chóp tai. Nàng giống như chú tôm nhỏ bị bỏ vào nồi nước sôi. Có ai đã từng nói với nàng những lời thề non hẹn biển dữ dội như thế này chưa, đã từng có ai khiến nàng mặt đỏ tim run đến không biết mình là ai chưa? Chân Duyên ngu ngốc bước đến gần y. Thuỷ Linh ngay lập tức ôm chầm lấy nàng, nghe chiến thắng ngập tràn trong tâm khảm.
– Ta yêu nàng, ta yêu nàng nhất trên cõi đời này, ta yêu nàng đến phát điên lên được. Ngày tơ tưởng, đêm nhớ mong, từng phút từng giây đều nghĩ đến nàng.
Thuỷ Linh thì thầm vào lỗ tai Chân Duyên, sau đó y nhìn nàng, nở nụ cười ngây thơ xinh đẹp nhất. Chân Duyên đã bị biến thành kẻ ngốc, để y tự do cưỡng đoạt nụ hôn đầu tiên của nàng.
Cảm xúc bùng nở như đoá hoa tường vi đầu hạ. Như sóng vỗ triều dâng, như hoàng hà đê vỡ, nhấn chìm nàng trong mật ngọt tình ái. Chân Duyên không còn biết đâu là sự thật, đâu là chân lý; nàng chỉ còn cảm nhật được một thứ duy nhất trên đời, tình yêu.
Thuỷ Linh đã mang đến cho nàng tất cả. Rung động, xúc cảm; bùng nổ và thăng hoa. Chân Duyên như người lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên bị cơn say làm cho chuếnh choáng tâm hồn. Lần đầu tiên rũ bỏ tất cả những rào cản trong lý trí, lần đầu tiên nàng chỉ là nàng, một người con gái đang yêu.
^_^
– Sư gia à, cuối tháng ta tăng lương cho huynh nhé. – Thuỷ Linh thẩn thờ, nâng chung trà lên uống, mà chẳng nhận ra đã không còn giọt nước nào.
CHƯƠNG 12: KẾ SÁCH CỦA MƯU SĨ (4)
– Tạ ơn đại nhân. – Thừa Chí cười cười. – Hy vọng ngài sau khi trưởng thành sẽ chín chắn hơn một chút. Đã là đàn ông phải biết gánh nặng trên vai, phải có trách nhiệm với bản thân và những người bên cạnh …
Cuộc săn tàn, cung nỏ bị xếp xó. Thuỷ Linh sau khi thoã lòng đạt chí hình như không còn để lời của mưu sĩ trong tai. Y đang lơ lửng đâu