
hãi nhìn Thuỷ Linh nhảy ra thay mình ăn tát. Y ngước đôi mắt bi thương lên nhìn Chân Duyên, bên khoé miệng đã có một dòng máu chảy. Nàng cảm thấy da đầu tê rần, bàn tay vừa mới ra sức đánh người kia nóng lên như phải bỏng.
CHƯƠNG 11: QUAN TỐT KHÓ XỬ VIỆC NHÀ (4)
– Ta … ta … – Chân Duyên lắp bắp.
Nhưng nàng chưa nói kịp hết câu, Mạc Thuỷ Linh đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi.
CHƯƠNG 12: KẾ SÁCH CỦA MƯU SĨ
Chương 12: Kế sách của mưu sĩ
Tống tiểu thư cùng biểu tiểu thư của Mạc phủ tại sảnh đường đại chiến ba trăm hiệp.
– Ngươi mau tránh ra, ta phải vào trong gặp Tử Thanh. – Tống Diêu Diêu hét lớn.
– Ta không cho, ngươi mau cút xéo, Mạc Thuỷ Linh là của bổn đại gia. – Chân Duyên không hề chịu lép vế.
– Ngươi là đồ không biết liêm sĩ, quyến rũ hôn phu cuả người khác.
– A … cái ả tiện nhân này, chúng ta đã có hôn ước từ hai năm trước, người đừng chen vào.
– Ta chưa từng nghe bá mẫu nhắc đến, chắc ngươi chỉ là loại thất đức đã bị từ hôn.
– Ngươi mới là đồ dâm loàn. Đồ thanh lâu nữ tử.
– Ngươi dám mắng ta? Cha ta là đại học sĩ đương triều.
– Đại học sĩ ta đây cũng chẳng sợ …
Chợt cảnh cửa phòng bật mở, một đại phu già râu bạc lẳng lặng bước ra.
– Đại phu, y thế nào rồi? – Chân Duyên ngay lập tức nhào đến hỏi.
– Đại phu, Tử Thanh thế nào rồi? – Diêu Diêu cũng sốt sắn không kém.
– Đừng kêu y là Tử Thanh, nghe ghê chết.
– Ngươi mới là ghê đó, dám kêu thẳng tên huý của đại nhân.
– Ta thích kêu gì thì kêu. Thuỷ Linh, Thuỷ Linh … ta gọi đấy … rồi ngươi làm gì ta?
Hai người lại tiếp tục kéo qua kéo lại như hài tử đang giành đồ chơi. Lão đại phu gìa ở giữa bị xô đẩy đến tối tăm mặt mày, quần áo xém nữa bị giật rách bung.
– Hai vị bình tĩnh lại được chưa? Mạc tri phủ bởi vì xúc động quá độ nên mới ngất xỉu. Lý do chắc chắn tại vị hai người rồi. – Đại phu giận dữ đến râu tóc cũng muốn dựng ngược. Nếu nhà ông cũng có hai bà vợ như thế này, chắc ông cũng ngất xỉu.
– Ta vào gặp chàng. – Chân Duyên bỏ vị đại phu ra, nhấc váy chuẩn bị đi.
– Ta không cho ngươi vào, huynh ấy gặp ngươi chắc chắn lại tức giận ngất xỉu. – Diêu Diêu ngay lập tức ngăn cản.
– Ai cũng không cần vào, người Mạc đại nhân muốn gặp không phải hai người. – Lão đại phu chen vào.
– Là ai? – Cả hai nàng đồng thanh tương ứng mà hét lên, khiến lão đại phu tim đập chân run suýt ngất.
Một lát sau, Nghiêm Thừa Chí khập khiểng đi vào phòng Mạc tri phủ. Hai đôi mắt tức tối dõi theo hắn như thể nhìn thấy hồ li tinh cướp đoạt chồng mình. Hà cớ gì Thuỷ Linh tỉnh dậy không gặp ai, lại chỉ muốn tìm tên sư gia suốt ngày nhăn nhó này.
– Đại nhân, ngài bị sao vậy? – Thừa Chí ngạc nhiên nhìn Thuỷ Linh ôm một bên má đã sưng vù. “Là ai đã nhẫn tâm độc ác ra tay, không biết thương hoa tiếc ngọc.”
– Thừa Chí, huynh mau giúp ta. – Mạc Thuỷ Linh tấm tức khóc.
– Là chuyện hai người ngoài cửa phải không? Ta đã giúp đại nhân bày kế, sao lại để ra đến nông nỗi này. – Thừa Chí thở dài. – Phụ nữ vốn không có trí khôn, khi ghen tuông lại càng mất lý tính. Thậm chí vì giành giật có ra tay giết người cũng không lạ gì.
– Huynh đưng nói vậy chứ.
– Đại nhân, tại ngài không biết. Ty chức luôn thay đại nhân xử lý công vụ, cũng đã tiếp không ít vụ án giành giật đánh ghen như thế này, kết cục nào cũng rất thảm liệt. – Hắn lắc đầu ra chiều không muốn nhớ lại.
CHƯƠNG 12: KẾ SÁCH CỦA MƯU SĨ (2)
– Sư gia …. – Có người chuẩn bị khóc ngất lên vì hoảng sợ rồi.
– Một núi không thể có hai cọp. Đại nhân mau giải quyết dứt gọn một con đi, sau đó quỳ xuống mà van xin sự tha thứ của con cọp còn lại.
– Ta không thể bỏ tiểu Duyên được, khó khăn lắm mới gặp lại, khó khăn lắm mới được ở gần trong khoảng cách như thế này …
– Vậy mau viết thư từ hôn Tống tiểu thư.
– Không được, Diêu Diêu có hôn ước với ta là do cha mẹ hai bên ưng thuận, ta không thể bất nghĩa từ hôn cô ấy khi ngày thành thân đã gần kề.
– Đại nhân, trên đời không có việc gì thập toàn thập mỹ cả, ngài không thể có được hạnh phúc mà không phải hy sinh thứ gì. – Thừa Chí nhìn sâu vào mắt Thuỷ Linh, hiện lên một tia cảm thông sâu sắc.
^_^
Thừa Chí lui ra ngoài, truyền đạt ý của Thuỷ Linh muốn gặp Tống Diêu Diêu. Chân Duyên ngay lập tức đùng đùng nổi giận. Nàng chưa từng chịu uất ức đến mức này, chưa từng thất thế như vậy, khi Diêu Diêu nhìn nàng với ánh mắt chiến thắng. “Người chàng chọn là ta nè, cút mau đi kẻ dư thừa.”
Chân Duyên giận dữ liếc nhìn Nghiêm Thừa Chí như thể hắn là nguyên nhân của mọi việc, như thể người mà Thuỷ Linh muốn gặp chính là nàng, còn Thừa Chí là kẻ đã thông ngôn sai.
Thừa Chí nhìn theo bóng lưng của Chân Duyên đã ở đằng xa, hắn lắc đầu. “Đại nhân muốn hưởng phước đa thê thì chắc có ở kiếp sau thôi. Người mà ngài toàn tâm toàn ý đặt vào thật sự là một con sư tử Hà Đông thứ thiệt.”
Kế thứ nhất mà mưu sĩ Thừa Chí đã dâng lên: hoãn binh.
– Diêu Nhi à, nàng vừa đắc tội với người không thể đắc tội được.