The Soda Pop
Tráng sĩ, nóc nhà ngươi có lưu manh

Tráng sĩ, nóc nhà ngươi có lưu manh

Tác giả: Hạnh Diệu Vị Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

òng bếp, ta đã nhìn thấy ánh dao.” Một trận hít khí lạnh truyền đến, Đinh Việt hồi hộp nói: “Là mập mạp, à Phương huynh đệ gặp nguy hiểm? Có người muốn giết hắn? Người hăng hái làm việc nghĩa cứu hắn?”

Trong phòng, tay của Phương Tiểu An đang cầm túi gấm run lên, sau đó hai vai cũng bắt đầu run rẩy – vì không muốn hai người trên kia nghe thấy tiếng của hắn, nên hắn cố gắng nén lại tiếng cười.

Qủa nhiên Lãnh Cầm lập tức cắt ngang suy nghĩ lan man của Đinh Việt: “Làm sao lại kích thích như vậy? Là Phương Tiểu An chặt cá mà thôi.”

“A?” Đinh Việt tựa hồ hơi sửng sốt.

Lãnh Cầm lại nói: “Lúc đó Phương Tiểu An tuyệt đối không giống bây giờ, huynh ấy cực kì gầy, rất đẹp mắt, cho nên ngày đó ta cứu Phương Tiểu An mới không nhận ra huynh ấy.”

“Cực kì…gầy? Lão đại, người thật sự không nhận lầm người chứ?”

“Không, cái hương vị kia ta sẽ không quên.” Lãnh Cầm nói những lời sau này, lại dừng một chút, sau đó nói: “Ta đoán Phương Tiểu An là người thừa kế của đầu bếp ở thiên hạ đệ nhất lâu. Hương vị huynh ấy làm ra chỉ cần nếm qua thì cả đời này sẽ không quên.”

“Tối hôm đó, Phương Tiểu An làm canh cá cho ta ăn, cho nên về sau…” Ho nhẹ một tiếng, giọng nói của Lãnh Cầm có hơi chút xấu hổ: “Không nói nữa, ta không nói cho ngươi được đâu.”

Phương Tiểu An đã sớm khôi phục lại bình tĩnh, hắn mở túi gấm lấy dây thừng ra, lấy một vài thứ ra ngoài, sau đó chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

Lúc này trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh, là giọng nói của Đinh Việt: “Lão đại! Người không thể đi! Trước tiên hãy nói hết ra đi! Phương huynh đệ, hắn làm sao vậy?”

Giọng nói của Lãnh Cầm có chút không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn nói tiếp: “Lúc đó ta vẫn còn quá nhỏ ngươi biết không? Cho nên về sau ta cho rằng huynh ấy là thần tiên ở phòng bếp, ta gọi huynh ấy là Diện Ngư ca ca (canh cá), ta cho rằng trong thiên hạ mỗi một phòng bếp đều có một vị thần tiên, tất cả đều có bộ dáng đẹp như huynh ấy, mỗi tối bọn họ sẽ xuất hiện, làm món ăn gì đó cho mọi người ăn!”

“…” Đây là Đinh Việt.

“…” Đây là Phương Tiểu An ở trong phòng.

Vô thức sờ lên khuôn mặt đầy thịt béo của mình, sắc mặt Phương Tiểu An trở nên phức tạp. Hóa ra hắn đã từng bị tưởng nhầm thành thần tiên hạ phàm sao? Khó trách khi Lãnh Cầm biết hắn là Diện Ngư ca ca lại có biểu tình quỷ dị như vậy.

Đó là…Mộng đẹp bị giẫm nát sao?

“Ta biết ngay ngươi sẽ có phản ứng thế này mà!” Giọng nói Lãnh Cầm cực lớn xuyên thấu từ trên đỉnh đầu truyền tới, sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Đinh Việt.

.

.

Đợi tới khi Lãnh Cầm xuống khỏi nóc nhà, Phương Tiểu An đã không có trong phòng nữa.

Nghiêm mặt lạnh nhìn vào trong phòng mở rộng cửa của Phương Tiểu An, Lãnh Cầm không nói câu này. Đinh Việt đi theo sau Lãnh Cầm, nhìn thấy phòng trống không, hắn dè dặt mở miệng: “Lão đại… Người nói xem Phương huynh đệ này, hắn cảm thấy ở trong khách điếm tự sát không chết được cho nên đã đi ra bên ngoài tự sát sao?”

“Không có khả năng!” Lãnh Cầm nhìn hắn một cái.

“Làm sao lão đại người biết không có khả năng?” Đinh Việt hơi tò mò nhìn Lãnh Cầm.

Im lặng một chút, Lãnh Cầm đi vào trong gian phòng nhìn nhìn, đợi tới khi nàng nhìn thấy túi gấm trên bàn bị người mở ra, nàng nói: “Bởi vì huynh ấy đã đáp ứng ta, trước khi báo ân nhất định không tự sát.” Nàng vô cùng khẳng định, không ngờ lại làm Đinh Việt càng thêm giật mình, hắn hỏi: “Lão đại, người chắc chắn hắn không tự sát sao?”

“Ừ, ta đoán kỳ thật huynh ấy cũng không thật sự muốn chết.” Lãnh Cầm cầm lấy túi gấm trên mặt bàn, tựa hồ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy thứ gì từ bên trong túi gấm ra. Tiện đó nàng nói tiếp: “Ta cảm thấy nếu huynh ấy thật sự muốn chết thì sẽ không tự sát nhiều lần mà vẫn không chết được.”

“Vậy…” Đinh Việt trợn to mắt, không phải thật sự muốn chết lại tự sát nhiều lần như vậy, nếu Phương Tiểu An thật sự như vậy thì cũng coi là một đóa kỳ hoa.

Lãnh Cầm than nhẹ một tiếng: “Có lẽ…Chính huynh ấy cũng mâu thuẫn, muốn chết mà mỗi lần đều do dự, cho nên mặc kệ tự sát như thế nào cũng không chết được.”

Đinh Việt nghĩ một chút, thật sự không cách nào lý giải loại suy nghĩ này, cho nên hắn đành hỏi: “Nếu vậy bây giờ chúng ta làm cái gì?”

“Nên làm cái gì thì làm cái đó.” Lãnh Cầm xoay người trở lại phòng của mình.

Đinh Việt cực kỳ mơ hồ.

Bất quá Lãnh Cầm nói cũng không có gì sai, Phương Tiểu An chính xác không có ra ngoài tìm chỗ tự sát.

Trước bữa cơm trưa, Phương Tiểu An cầm một con cá trong tay trở về từ bên ngoài.

Lãnh Cầm và Đinh Việt đều đã đói bụng, ra khỏi phòng lại nhìn thấy Phương Tiểu An trở về từ bên ngoài, ngớ người ra một lúc, Lãnh Cầm mới nói: “Huynh đi ra ngoài làm cái gì vậy?”

Phương Tiểu An thẹn thùng tựa hồ trở nên nghiêm túc, nghe thấy Lãnh Cầm nói chuyện với hắn, hắn hơi lùi lại nửa bước, sau đó mới mở miệng: “Ở phòng bếp không có gia vị, rất nhiều đồ ăn đã hỏng, ta đi ra ngoài đổi tiền, mua một chút gia vị, còn có cái này.” Hăn chỉ chỉ vào con cá đang ở trên tay mình.

Biểu tình của Lãnh Cầm có chút run sợ, sau đó nhìn nhìn con cá gật gật đầu. Lập tức nghĩ tới cái gì hỏi hắn: “Trên người huynh có mang th