Duck hunt
Tráng sĩ, nóc nhà ngươi có lưu manh

Tráng sĩ, nóc nhà ngươi có lưu manh

Tác giả: Hạnh Diệu Vị Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

o quy củ ở trấn Lâm Nhân, những lúc khác lại rảnh rỗi ở khách điếm.

Do đó nên không lâu sau, Đinh Việt và Phương Tiểu An nhìn thấy Lãnh Cầm bưng ra một khay bánh hạnh nhân đi ra phía sân sau. Phương Tiểu An không để ý lắm, tự mình đi về căn phòng mà Lãnh Cầm tạm thời cho mượn. Nhưng Đinh Việt lại nói: “Lão đại, người đi đâu vậy?”

“Nóc nhà.” Lưu lại hai chữ, Lãnh Cầm đi về phía sân sau.

Kế tiếp, Phương Tiểu An ở trong phòng, vẻ mặt đờ đẫn đứng trước cửa sổ, nhìn Lãnh Cầm đi tới cạnh bàn đá trong sân sau, sau đó từ trên bàn đá nhảy sang cây đại thụ bên cạnh, sau cùng dẫm lên cành cây nhảy lên, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng. Vẻ mặt vẫn đờ đẫn như cũ, bất quá đôi mắt của Phương Tiểu An mở hơi lớn so với bình thường rất nhiều.

Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh Lãnh Cầm dẫm lên, Phương Tiểu An ngẩng đầu nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, trầm mặc một lúc rồi lùi về trên chiếc giường lớn kia. Nằm trên giường cực kì thoải mái, không lâu sau Phương Tiểu An mơ màng ngủ thiếp đi. Hắn vừa nghĩ không biết đã ngủ bao lâu thì trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng thét chói tai làm hắn bừng tỉnh.

Đó là tiếng Đinh Việt hét, Phương Tiểu An vừa tỉnh lại trong nháy mắt đã phát hiện ra.

Tiếp đó là giọng của Lãnh Cầm: “Ngươi lên làm gì?”

Trên đỉnh đầu lại là một tràng tiếng bước chân, sau đó Đinh Việt mở miệng nói: “Lão đại người đang nhìn cái gì? Đã nhìn cả buổi sáng rồi, ta tới xem thế nào.”

“Ta?” Lãnh Cầm tựa hồ nở nụ cười,sau đó nói: “Ta đang nhìn mỹ nam.”

Kế tiếp là một khoảng im lặng, Phương Tiểu An vùi mặt trong chăn, nghĩ rằng có lẽ Đinh Việt bị câu nói dũng mãnh này của Lãnh Cầm làm chấn kinh rồi. Qủa nhiên, sau một lúc lâu mới nghe thấy Đinh Việt nói: “Lão đại người…Chắc chắn là nhìn mỹ nam nhà kia sao?”

“Ừm…Ngươi nhìn theo hướng kia kìa.” Lãnh Cầm nói xong, Phương Tiểu An chỉ có thể suy đoán nàng tựa hồ là chỉ bừa một hướng nào đó, sau đó lại nghe thấy nàng nói: “Tòa nhà kia là nhà ai, ngươi biết chứ?”

Ngay sau đó giọng nói của Đinh Việt có chút kinh ngạc: “Biết, là Huyện lão gia!”

“Đúng vậy, mỹ nam ta nhìn chính là Huyện lão gia.”

Chương 4: Nấu Ăn (Một)

Nguyên là Phương Tiểu An cũng không có hứng thú nghe hai người đối thoại, cho nên hắn ngồi dậy từ trên giường. Trên đầu nhất thời yên tĩnh, hắn nghĩ Lãnh Cầm đang nhìn về phía nơi ở của Huyện lão gia. Đến khi Phương Tiểu An mặc xong y phục, cột tóc đằng sau gáy, mới nghe thấy Lãnh Cầm nói: “Nếu ta nói là ta đã biết Huyện lão gia từ trước thì ngươi nghĩ thế nào?”

“Không có khả năng…” Trong giọng nói của Đinh Việt rõ ràng có ý không thể tin, “Phải biết là năm nay Huyện lão gia mới đến trấn Lâm Nhân, nghe nói là một vị công tử nhà giàu, lão đại làm sao có thể biết từ trước…”

“Lão đại nhà ngươi không nên biết công tử nhà giàu sao?” Giọng nói Lãnh Cầm kéo theo tiếng Đinh Việt kêu đau đớn, Phương Tiểu An không biết nàng làm cái gì, nhưng nhất định là đã động thủ với Đinh Việt. Đợi cho Đinh Việt không hét lên nữa, nàng mới lại nói: “Đinh Việt, ta nói thật, ta đã quen vị Huyện lão gia này, chẳng những biết mà chúng ta còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”

“A?” Đinh Việt nhất thời nghẹn lời.

Lãnh Cầm tiếp tục nói: “Thôi, dù sao hiện tại ta ở trấn Lâm Nhân thành cái dạng này, không bằng không biết thì hơn.”

“Cái dạng này có gì không tốt? Lão đại người là bá chủ một phương của trấn Lâm Nhân! Người dẫn theo huynh đệ ở trấn Lâm Nhân chống lại tên gia hỏa Hoa Mạc kia! Hiện tại người có bao nhiêu uy vũ chứ! Chúng ta còn chờ cùng người đồng khởi mở một đường máu ở trấn Lâm Nhân…” Giọng của Đinh Việt vốn chói tai hơn so với người ngoài một chút, lúc này lại mang theo một chút sôi trào háo hức. Nhưng mà Lãnh Cầm chỉ dùng một chữ trả lời hắn: “Cút!” Lập tức trên đầu lại là một trận gào thét mới.

Lúc này Phương Tiểu An đã mặc xong áo ngoài, mò mẫm trong phòng một hồi mới tìm được túi gấm mang theo trên người lúc được cứu. Hắn sờ sờ túi gấm, túi gấm nặng trịch, những thứ đồ bên trong tựa hồ không bị thiếu.

Lúc này, giọng nói ở phía trên của Lãnh Cầm lại vang lên: “Kỳ thật…Chẳng những ta có quen với Huyện lệnh, mà ta còn quen biết Phương Tiểu An.”

“Cái gì?” Thanh âm của Đinh Việt cao hơn một tiếng, một chốc im lặng qua đi, lại nghe hắn nói: “Lão đại, người thật sự quen biết cái tên mập kia sao?”

“Đúng vậy.”

Đột nhiên không thấy Lãnh Cầm nói gì, Phương Tiểu An đang muốn mở túi gấm ra cũng dừng lại.

Sau một khắc, Lãnh Cầm mới nói tiếp: “Hắn là lúc ta mười tuổi gặp ở một quán rượu nhỏ. Lúc đó buổi tối ta không ngủ được nên trốn khỏi tầm mắt của cha ta, chạy vào phòng bếp của quán rượu tìm đồ ăn.”

Phương Tiểu An ho nhẹ một tiếng, tuy không có ai bên cạnh hắn nhưng mặt hắn vẫn đỏ bừng.

“Lão đại, thật sự người phải tới phòng bếp trộm đồ sao? Mười tuổi đã đi ăn trộm đồ, không hổ là lão đại!” Đinh Việt ha ha cười ầm lên.

Sắc mặt của Phương Tiểu An có chút cứng ngắc, xem ra sùng bái của Đinh Việt với Lãnh Cầm đã đến trình độ gần như si mê rồi.

Lãnh Cầm không để ý tới Đinh Việt, nói tiếp: “Ừm, lúc đó ta vốn tưởng rằng nửa đêm trong phòng bếp không có người, nhưng lúc ta mở cửa ph