
ng chú ý tới, ánh mắt của Phương Tiểu An có hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức hắn đã từ từ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết vì cái gì, vì sao người đã chết lại sống lại, trở thành Lâm Sinh hiện tại.
Dù trong lòng còn nhiều điều chưa rõ, nhưng Lãnh Cầm cũng biết lúc này hỏi cũng không được gì, chỉ có thể đợi tự Nhậm Lăng nói ra. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng có chút tức giận bị Nhậm Lăng lừa gạt, nhưng cũng rất vui mừng, mặc kệ là tức giận vì bị lừa gạt nhưng người sống mới đáng cao hứng.
Mà Nhậm Lăng và nữ nhân kia phát triển tình cảm thế nào, Lãnh Cầm cảm thấy mình cũng không cần lo lắng. Dựa theo cuộc đối thoại của hai người có vẻ như tất cả mọi người đã hiểu nhầm nàng ấy.
Ba người cứ suy đoán như vậy, ở trong phòng bếp cả một đêm. Tới khi Lãnh Cầm mệt rã rời, Đinh Việt muốn Lãnh Cầm lên lầu ngủ, nhưng Lãnh Cầm lại sống chết không muốn lên, nói đúng hơn là không muốn đi lên lầu nghe tiếng của hai người kia.
Kỳ thật Đinh Việt và Phương Tiểu An đều hiểu rõ, Lãnh Cầm chỉ là không muốn quầy rấy tới hai người rất không dễ dàng mới gặp được nhau.
Cho nên cần nghĩ ra biện pháp, Đinh Việt lấy ra áo khoác vải bông để ở dưới lầu, đưa cho Lãnh Cầm để nàng đắp tạm, nhưng Phương Tiểu An lại chuẩn bị cái khác, dọn cho Lãnh Cầm một chỗ ngủ. Ba người cứ như vậy ngủ dưới lầu một đêm.
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Lãnh Cầm ngáp ngủ tỉnh dậy.
Phòng bếp thật sự không phải nơi thích hợp để ngủ. Lãnh Cầm nghĩ tới tối hôm qua muốn đi ngủ, nhưng nàng vẫn không lên lầu, thậm chỉ còn kéo Phương Tiểu An và Đinh Việt ở dưới lầu ngủ một đêm. Lãnh Cầm ngủ một mình trong phòng bếp, còn Đinh Việt và Phương Tiểu An ngủ bên ngoài đại đường. Lãnh Cầm khoác áo ngoài mà Đinh Việt tìm cho nàng, cũng không chải đầu đi ra ngoài phòng bếp.
Bên trong đại sảnh, Phương Tiểu An có vẻ đã thức dậy từ lâu, đang ngồi một mình cạnh cửa sổ ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này là sáng tinh mơ, cửa sổ của khách điếm vẫn chưa mở ra, Phương Tiểu An đối diện với cửa sổ, thứ nhìn thấy được cũng chỉ là một tầng sươn mù mỏng che cánh cửa.
Còn Đinh Việt ngủ ở trên quầy, lúc này vẫn chưa tỉnh lại.
Trong lòng xao động, Lãnh Cầm đi tới bên cửa sổ, ngồi đối diện với Phương Tiểu An, khẽ nói: “Thật xin lỗi, ta nên gọi bọn họ xuống lầu mới phải.”
“Ta vốn tưởng rằng cô là người không hiểu phong tình.” Phương Tiểu An nghe thấy Lãnh Cầm nói câu xin lỗi, nhịn không được nói.
Ngày thường Phương Tiểu An đều tỏ ra nghiêm nghị, cho dù nói dối cũng tỏ vẻ tự nhiên, lúc này hắn nói những lời này khóe môi lại hơi nhếch lên, có chút ý tứ vui đùa, khiến cho Lãnh Cầm kinh ngạc trong lòng.
Cọc gỗ Phương Tiểu An này, đột nhiện có một cảm giác thông suốt.
Có chút bất mãn ho khẽ một tiếng, Lãnh Cầm nói: “Cho dù ta không hiểu phong tình, cũng biết được chuyện yêu đương, sắc đẹp trước mặt, tất cả mọi người đều vướng víu? Sao ta lại không thức thời như vậy?”
Phương Tiểu An nghe Lãnh Cầm nói, đôi môi xao động nụ cười.
Lãnh Cầm nhìn Phương Tiểu An tươi cười, bất giác thở dài một hơi: “Ta đúng là chưa từng nhận ra huynh cũng có lúm đồng tiền.”
Nụ cười của Phương Tiểu An tắt lịm, hắn đứng lên nói: “Là sao.” Những lời này của hắn không phải câu hỏi, mà hắn cũng không có vẻ muốn nghe Lãnh Cầm trả lời.
Lãnh Cầm nhớ lại trên mặt Phương Tiểu An quá nhiều thịt nên mình mới chưa từng nhận ra hắn có lúm đồng tiền, có điều suy nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp, hóa ra từ trước giờ Phương Tiểu An chưa từng cười như vậy, cho nên mình mới không nhận ra khi hắn cười sẽ thế nào.
Nghĩ như vậy, Lãnh Cầm phát hiện ra mình lại nghĩ mấy thứ nhàm chán, không khỏi lắc đầu nói: “Đinh Việt.”
Tiếng nói của Lãnh Cầm không nhỏ, nhưng Đinh Việt nằm ngủ ở quầy không có chút động tĩnh nào.
Lãnh Cầm hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn Đinh Việt. Lúc này Đinh Việt đang nằm úp sấp trên quầy, ngủ say sưa.
“Đinh Việt.” Giọng của Lãnh Cầm lớn hơn một chút.
Đinh Việt rốt cuộc cũng có phản ứng, mở mắt ngẩng đầu mơ màng nhìn Lãnh Cầm. Lãnh Cầm nhìn bộ dạng của Đinh Việt cảm thấy buồn cười, nhưng kìm nén không cười ra tiếng, chỉ nói: “Đinh Việt, ngươi đi lên lầu xem hai người Nhậm Lăng đã dậy chưa?” Tuy nói như vậy nhưng Lãnh Cầm tin rằng hai bọn họ cả đêm không ngủ.
Đinh Việt vừa mới tỉnh, đầu óc có chút mơ hồ, cũng không để ý Lãnh Cầm nói cái gì, không suy nghĩ đi lên lầu. Có điều sau một lát đã nghe thấy tiếng Đinh Việt kinh hô trên lầu. Lãnh Cầm và Phương Tiểu An kinh ngạc, hai người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Đinh Việt dựa vào lan can trên lầu hai sợ hãi kêu, chỉ vào nơi nào đó trên lầu.
Mà ở bên kia, một nữ nhân đang khoác áo ngoài của Nhậm Lăng, mắt hẹp dài hơi híp lại, lười biếng đứng trước mặt Đinh Việt, tóc dài rối tung làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của nàng.
Nữ nhân này rõ ràng là người tối qua ầm ĩ muốn gặp Nhậm Lăng. Phương Tiểu An và Lãnh Cầm nói nàng là nữ giả nam trang, Lãnh Cầm tuy là tin nhưng không ngờ nàng mặc nam trang và nữ trang lại khác nhiều như vậy.
Chương 26: Bung (Hai)
“Cho nên có thể nói, cô thật ra là nương tử chưa qua cửa của Nhậm Lăng?” Lãnh Cầm không tin nổ