
t. Lãnh Cầm nhận ra động tác của hắn, nhíu mày hỏi: “Phương Tiểu An, phản ứng của huynh cực kỳ có vấn đề.”
“Lãnh cô nương.” Phương Tiểu An gọi Lãnh Cầm lần thứ hai.
Vẻ mặt Lãnh Cầm khẽ biến, lát sau bật cười: “Tên của ta rất dễ nghe sao? Huynh lại gọi ta nhiều như vậy?”
“…” Phương Tiểu An rõ ràng lại im lặng.
Lãnh Cầm cảm thấy khoảng thời gian này Phương Tiểu An càng ngày càng im lăng, trước kia Phương Tiểu An ngẫu nhiên có thể đỏ mặt, làm người khác càng nhìn càng muốn trêu cợt. Hiện tại càng ngày càng lạnh rồi. Lãnh Cầm có vẻ không quen nhìn Phương Tiểu An bình tĩnh như vậy, cho nên lúc này nàng dùng lực nhéo nhéo cổ tay Phương Tiểu An.
Nhìn vẻ mặt ngày càng đỏ của Phương Tiểu An, Lãnh Cầm cảm thấy thật sự đùa tốt.
Phương Tiểu An không hề biết là trêu đùa, hắn muốn rút tay về nhưng lúc vùng vẫy lại mở lộ cổ tay áo ra, lộ ra cổ tay hơi thô của Phương Tiểu An, còn ánh mắt của Lãnh Cầm lập tức rơi trên cổ tay Phương Tiểu An.
Cổ tay của Phương Tiểu An cực kỳ thô, màu da cực kỳ trắng, mà trên phần cổ tay trắng nõn kia lại có vài vết thương mới khép miệng không bao lâu.
Lãnh Cầm không ngập ngừng, nhanh chóng kéo cổ tay hắn tới trước mặt mình, nàng nhíu mày nói: “Đây là vết thương từ lúc nào?”
Phương Tiểu An hơi mím mím môi, lại một lần nữa có ý rút tay về, lại bị Lãnh Cầm gào lên: “Dừng tay!”
Động tác của Phương Tiểu An ngừng lại, cuối cùng ngừng hẳn.
Lãnh Cầm nghĩ một lát là hiểu vết thương của Phương Tiểu An là có từ khi nào, nàng nói: “Mấy ngày nay chúng ta đều trông chừng huynh, huynh sẽ không có khả năng bị thương trong mấy ngày này, như thế…Đó là lúc sau khi tỷ thí, khoảng thời gian huynh rời khỏi khách điếm đã lưu lại thương tích?”
Phương Tiểu An không nói gì, Lãnh Cầm đoán hắn lại im lặng, cho nên nói tiếp: “Vết thương này, là chính huynh làm?”
Phương Tiểu An vẫn không mở miệng.
Chương 20: Chiên (Hai)
“Ta đoán…Sau khi huynh rời khỏi khách điếm Lâm Nhân là nghĩ tới tự sát, đúng không?” Lãnh Cầm đột nhiên cong khóe môi, nói một câu như vậy.
Lúc này Phương Tiểu An vừa rút tay ra khỏi tay Lãnh Cầm, còn chưa kịp hành động gì đã bị Lãnh Cầm bắt được. Không chỉ có như vậy, bàn tay ấm áp của Lãnh Cầm còn chạm tới cổ tay của Phương Tiểu An, hơn nữa rất nhanh nhẹn vén ống tay áo của Phương Tiểu An lên.
“An mập mạp.” Sắc mặt của Lãnh Cầm khi nhìn thấy cánh tay của Phương Tiểu An đột nhiên thay đổi.
Phương Tiểu An không nói gì, đột nhiên dùng lực đẩy người một cái, khi Lãnh Cầm chưa kịp phản ứng lại thì đã rút tay mình về, hơn nữa còn giũ ống tay áo của mình xuống, tiếp tục tỏ vẻ không có chuyện gì dọn dẹp bát đũa.
Lãnh Cầm làm sao có thể để hắn làm như vậy, nhanh chóng nói: “Huynh rốt cuộc đã tự sát bao nhiêu lần? Trên cổ tay lại có nhiều miệng vết thương như vậy?” Mà còn là miệng vết thương có mới có cũ, mới nhất là miệng vết thương vừa mới khép miệng.
Đó tất nhiên là trong khoảng thời gian rời khỏi khách điếm Lâm Nhân.
Phương Tiểu An không mở miệng, Lãnh Cầm vẻ mặt không tốt ngăn trước mặt hắn, khoanh hai tay không cho Phương Tiểu An bưng bát về phía phòng bếp, nói: “Huynh hãy trả lời ta trước, đừng tỏ vẻ câm điếc, hiện tại huynh làm việc tại khách điếm Lâm Nhân, chính là người của ta!”
Một câu “Người của ta”, dù cho Phương Tiểu An muốn tiếp tục bình tĩnh cũng phải ngước mắt nhìn Lãnh Cầm.
Lãnh Cầm cũng cảm thấy nàng nói như vậy có chỗ không ổn, nhưng vừa rồi quá kích động nói ra, bây giờ hối hận cũng đã muộn, nàng đành đâm lao phải theo lao, nhíu mày nói: “Huynh đã muốn chết, còn quay lại làm gì?”
Động tác của Phương Tiểu An ngừng lại, không biết vì sao Lãnh Cầm lại nói những lời này, lại tự hỏi gì đó.
Sau một khắc, Phương Tiểu An mới nói: “Nếu ta nói…Ta đã không muốn chết nữa thì sao?”
“Huynh nói cái gì?” Lãnh Cầm không ngờ Phương Tiểu An lại đột nhiên nói như vậy.
Vẻ mặt của Phương Tiểu An cực kỳ nghiêm túc, hắn lặp lại một lần nữa: “Ta nói, có lẽ ta thật sự không muốn chết nữa.”
“Vì cái gì?” Tuy đây là chuyện tốt, nhưng chuyện này giống như việc Hạ lão bản luôn yêu tiền lại có một ngày đột nhiên nói muốn đốt ngân phiếu của hắn đi, đều không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Cầm trước nay đều chưa từng nghĩ rằng Phương Tiểu An cuồng tự sát lại có một ngày có thể nói mình không muốn chết nữa.
Nghe thấy Lãnh Cầm hỏi, Phương Tiểu An mấp máy môi, đỏ mặt thấp giọng nói: “Ta cũng không biết, chỉ là khi ta muốn tự sát ở con suối bên ngoài trấn Lâm Nhân, đột nhiên thấy hối hận.”
Hắn chỉ nói mình đột nhiên hối hận, lại không nói ra nguyên nhân hối hận.
Lãnh Cầm muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phương Tiểu An, lại cảm thấy mình không nên hỏi ngay có vẻ ổn hơn. Nhưng nếu không hỏi thì mình lại tò mò muốn chết. Xoắn xuýt trong lòng một lát, Lãnh Cầm cuối cùng vẫn hỏi: “Vì sao lại hối hận?”
“Bởi vì…” Bởi vì tại giây phút muốn tự sát kia, hắn nghĩ tới khách điếm Lâm Nhân, không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ tới. Nghĩ tới Đinh Việt vui vẻ giúp đỡ mọi người, nghĩ tới Lãnh Cầm tuy mạnh miệng nhưng tâm địa rất mềm yếu.
Những lời này, Phương Tiểu An da mặt mỏng như giấy tất