
u, nhưng hắn vừa mới chuyển động, Lãnh Cầm đã thuận miệng nói: “Không phải huynh vừa mới nói sao? Huynh đứng ở đó là tốt rồi?”
Phương Tiểu An không nói lời nào, đành phải đứng yên tại chỗ, nhìn Lãnh Cầm càng lúc càng tới gần mình.
Lúc này, Đinh Việt rốt cuộc cũng mặc xong y phục xuống lầu, thời điểm ánh mắt của hắn đi tới cửa thang lầu vừa lúc nhìn thấy Lãnh Cầm đi rất gần tới bên cạnh Phương Tiểu An, không khỏi kinh ngạc hỏi một câu: “Lão Đại, Phương huynh đệ, các ngươi đang làm cái gì?” Dường như mỗi một lần xuống lầu vào buổi sáng, đều có thể gặp được cảnh tượng đặc sắc.
Lãnh Cầm ngừng đùa giỡn Phương Tiểu An, quay đầu nói: “Ta gọi hai người dậy, hai người nên biết là vì cái gì chứ?”
“Ừm? Vì cái gì?” Đinh Việt chớp chớp đôi mắt, hơi khó hiểu hỏi một câu.
Lãnh Cầm liếc nhìn hắn một cái, vừa định mở miệng nói thì lại nghe thấy giọng nói của Phương Tiểu An truyền tới: “Là vì chuyện mở cửa khách điếm?”
“Không sai.” Lãnh Cầm gật đầu, lập tức nhìn về phía Đinh Việt nói: “Có phải ngươi nên theo Phương Tiểu An học tập hay không? Không cần mỗi lần đều cần ta nhắc nhở được không?”
“Ha ha. Khà khà…Được.” Đinh Việt lùi lại một bước, gãi đầu cười gượng.
Lãnh Cầm mặc kệ hắn, lại bắt đầu sắp xếp: “Như thế này, trước đây trong khách điếm có bốn người là ta, Hạ lão bản, Đinh Việt, còn có Lâm thúc. Bây giờ trở thành ba người cũng có thể hơi bận rộn một chút. Ta kí sổ sách, Phương Tiểu An nấu cơm, Đinh Việt ngươi làm tiểu nhị, có việc quan trọng hơn thì ngươi cũng nhất định phải làm.”
“Ai?” Đinh Việt chỉ vào chính mình, có chút không tin nổi nói: “Ta…Cái gì gọi là chuyện quan trọng?”
“Chính ngươi tự xử lý.” Lãnh Cầm mặc kệ câu hỏi của hắn, tiếp tục hỏi: “Hôm qua cho các ngươi đi mua nguyên liệu đã xong hết rồi chứ?”
Không trông cậy vào cái người hũ nút Phương Tiểu An kia trả lời, Đinh Việt liên tục gật đầu: “Đã xong, mua rất nhiều rồi.”
“Vậy là tốt rồi, chúng ta rời giường sớm một chút chuẩn bị khách điếm thật tốt, đến giờ có thể mở cửa rồi.” Lãnh Cầm cười nói.
Ba người bận bịu trong trong ngoài ngoài, quả nhiên trước hừng đông buổi sáng đã dọn dẹp xong khách điếm. Trời vừa sáng, ba người đã mở cửa khách điếm, mời khách vào cửa.
Khách điếm Lâm Nhân đã ba tháng không mở cửa rốt cuộc đã mở lại, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nhưng tại địa phương nhỏ như trấn Lâm Nhân này, gà mái nhà ai đẻ một quả trứng tròn cũng đều bị truyền khắp thị trấn, chuyện này cũng như vậy mà được truyền ra. Rất nhiều người khách từ trước vẫn tới ăn uống trong khách điếm cũng đã nghe tin chạy tới xem.
Khách điếm mở cửa không bao lâu, việc buôn bán cũng trở nên tốt hơn, người lui tới cũng nhiều.
Lãnh Cầm nhìn cảnh náo nhiệt trong khách điếm Lâm Nhân, trong lòng cũng không rõ có cảm xúc gì. Trước đây Hạ lão bản của khách điếm Lâm Nhân là một người hay chuyện, ba bên hai hộ (ý chỉ những người xung quanh) đều ở chung vô cùng tốt, những người ở trấn Lâm Nhân không biết Hạ lão bản cũng không có mấy người, cho nên danh tiếng của khách điếm Lâm Nhân cũng vô cùng tốt. Đây cũng là nguyên nhân Lãnh Cầm vừa mở cửa lập tức có nhiều người tới khách điếm ăn cơm như vậy.
Người tới ăn cơm không hề ít, có điều người ở trọ thì không có một ai. Vị trí của trấn Lâm Nhân có chút hẻo lánh, người qua đường lui tới cũng không nhiều.
Ba người bận bịu suốt cả một ngày, ngay cả ăn cơm cũng vội vội vàng vàng bớt chút thời gian ăn, tuy rằng vất vả nhưng Lãnh Cầm cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ngược lại Đinh Việt cảm thấy một chút cũng không vui, Lãnh Cầm một mực ngồi trước quầy, chỉ dùng một ngón tay là đủ rồi. Còn hắn quả thật là phải tả hữu bôn tẩu (chạy qua lại xung quanh), đi từng bàn hỏi han hầu hạ, mà Phương Tiểu An lại từ đầu tới cuối im lặng, không biết rốt cuộc nghĩ cái gì.
Thật không dễ dàng đợi tới lúc yên tĩnh, trời cũng đã tối.
Ba người ngồi trước một cái bàn trong khách điếm, tính lời lãi kiếm được.
Đinh Việt nhìn Lãnh Cầm một lát, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống. Lãnh Cầm tính toán xong nhìn Đinh Việt, đã thấy hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tiện đà nàng nhìn về phía Phương Tiểu An, đã thấy Phương Tiểu An cúi đầu im lặng. Nàng vỗ vỗ bàn, đánh thức Đinh Việt, Lãnh Cầm nói: ”Mặc kệ thế nào, hôm nay là bắt đầu rất tốt, tiền chúng ta kiếm được không ít hơn chút nào so với Hạ lão bản.”
Nói xong câu này, nàng lại quay sang phía Phương Tiểu An, cười nói: “Khách nhân đều nói đồ ăn hôm nay là đồ ăn ngon nhất mà cả đời bọn họ được nếm.”
Vẻ mặt Phương Tiểu An vẫn bình tĩnh như cũ không nhìn thấy thay đổi, chỉ hơi gật đầu với Lãnh Cầm.
Lãnh Cầm thở hắt ra, đứng lên nói: “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày, trước tiên đi ngủ đi.” Lúc nàng nói có nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối đen, bên ngoài đèn thắp đã ít đi.”
Phương Tiểu An im lặng một chút rồi đứng dậy rời đi, còn Đinh Việt nhìn Phương Tiểu An rời đi, lại nhìn Lãnh Cầm, khẽ nói: “Lão đại, Phương huynh đệ này thật sự là bảo bối đó, lúc trước cứu hắn thật không ngờ hắn biết nấu ăn!”
“Biết nấu ăn thì là bảo bối rồi hả?” Lãnh Cầm cũng không nhiều lời, tự mình đi lên lầu.
Đinh V