“Ừ, xong rồi.”
“Đức vua có biết mình là bạn cậu không?”
“Chưa.”
“Vậy à, mà thôi tớ có việc rồi tớ đi trước đây.”
“Leon…”
“Sao vậy?”
“Cảm ơn cậu!”
“Hì hì!”
Leon mỉm cười rồi chạy đi. Anh nhìn theo bóng cậu đôi mắt trở nên buồn bã, giá như bản thân anh cũng được sống là chính mình như cậu ta. Sky thở dài rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau, khi Sky đang ngồi đọc sách chợt một tia nắng chiếu xuống bờ vai của anh khiến lòng anh cảm thấy thật bình yên. Sky mỉm cười tháo kính áp tròng đôi mắt màu đỏ nhìn tia nắng ấy thấy dịu dàng. Không có kính áp tròng, anh cảm thấy đây mới chính là bản thân mình.
“Sky, cậu đang làm gì vậy?”
Leon vui vẻ chạy về phía Sky đập vào mắt cậu là đôi mắt màu đỏ chứ không phải là màu xanh.
“Leon, tớ…”
“Sky, mắt cậu…”
“Xin lỗi đã không cho cậu biết… thật ra đây chính là màu mắt của tớ và tớ không cùng huyết thống với đức vua.”
“Cái gì? Sky, cậu không phải là hoàng tử ư? Vậy rốt cuộc công sức của tôi cũng đổ bể! Tiếp cận cậu, làm bạn với cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ giúp cho tôi có cuộc sống sung sướng nhưng…”
Leon khẽ lùi lại đôi mắt tràn đầy thất vọng. Trái tim Sky như bị một vết dao đâm vào, lợi dụng ư?
“Leon…”
“Cậu im đi! Cậu là đồ dơ bẩn! Dơ bẩn! Cậu là kẻ giả tạo! Tô sẽ đi nói cho mọi người biết sự thật về cậu!”
“Leon!”
Sky hét lên nhìn theo bóng người bạn mà cậu coi trọng.
Phập.
Một tiếng động vang lên cả người Leon cứng đờ. Wendy lạnh nhạt rút con dao ra khiến máu bắn về phía Sky. Anh thất thần nhìn cơ thể từ từ ngã xuống của Leon.
“Sky, cậu là kẻ độc ác! Đồ con hoang! Tôi ghét cậu!”
Nằm trong vũng máu Leon hét lên khiến trái tim Sky như bị ai bóp nát.
“Không!!!!”
Anh hét lên rồi lao ra ngoài. Dơ bẩn? Con hoang? Không, không phải!
Dưới dòng sông Sky liên tục đấm vào mặt nước.
“Tôi không phải con hoang! Tôi không phải con hoang! Không phải! Không phải!”
Dù gội rửa bao nhiêu lần mùi máu tanh vẫn thoang thoảng bên cạnh anh. Nó khiến Sky cảm thấy ghê tởm vô cùng!
“Sky!” – Wendy hét lên chạy về phía Sky ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của anh. – “ Nghe mẹ, chỉ cần con thành vua con sẽ không bị kì thị nữa. Chỉ cần con thành vua không ai nói con là đồ con hoang nữa.”
“Chỉ cần con thành vua ư?”
“Đúng vậy, con chỉ cần làm theo lời ta là được!”
******
“Sky!!!”
Maria hét lên nhìn anh một mình đứng dưới dòng sông lạnh giá kia lòng cô khẽ nhói đau.
“Mãi mãi không thể gội rửa sạch được!”
Sky đấm liên tục vào mặt nước. Maria liền lao xuống sông đỡ anh dậy.
“Sky dừng lại đi! Anh cứ như vậy sẽ cảm lạnh đấy!”
Sky giật mình khuôn mặt ướt nhẹp của anh trở nên vô hồn. Anh gục mặt vào bờ vai Maria đầy mệt mỏi khẽ lên tiếng:
“Chiro, xin lỗi…”
Bộp.
Một cú đánh liền giáng xuống mặt anh. Maria phẫn uất hét lên:
“Em là Maria! Không phải Chiro! Anh đừng biến em thành thế thân của cô ấy!”
“Chiro… Cô ấy chưa chết phải không? Anh phải đi tìm cô ấy!”
“Sky thôi đi! Anh cứ như vậy thì Chiro cũng không sống lại được đâu!”
“Maria, có lẽ anh đã sai rồi! Anh thật yếu đuối! Anh không thể bảo vệ được cho người con gái anh yêu. Anh rất khâm phục Kin, cậu ta sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy còn anh… anh không thể làm được như vậy!”
“Sky.” – Maria lại gần nắm lấy tay anh khẽ mỉm cười. – “Anh vẫn còn có em cơ mà! Em sẽ luôn bên cạnh anh.”
“Maria, xin lỗi em chúng ta không thể.”
“Tại sao cơ chứ?”
“Vì chúng ta là anh em!”
Chương 35: Maria Cố Lên!
“Cái gì? Không thể nào, làm sao chúng ta có thể.”
“Maria đây là sự thật, anh đối tốt với em cũng chỉ vì chúng ta có cùng huyết thống.”
“Sky đừng đùa như vậy, không vui đâu!”
“Nhìn vào mắt anh đi.”
Sky nắm chặt bờ vai của Maria ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Một đôi mắt màu đỏ đầy u buồn, nó rất giống đôi mắt của cha cô, Tony.
“Đây là sự thật sao?”
“Đúng vậy, vì thế em hãy sớm từ bỏ đi.”
Sky bỏ tay ra khỏi người Maria rồi bước lên bờ.
“Sky, anh đi đâu vậy?”
“Về cung điện, có lẽ anh cần một thời gian để trấn tĩnh.”
Maria nhìn theo bóng Sky nước mắt của cô lại chảy dài. Là anh em ư? Sao có thể! Vì sao người cô yêu nhất lại là anh trai cùng cha khác mẹ của cô? Ông trời thật biết trêu người mà!
Maria trở về nhà cũng là lúc nửa đêm, tất cả người hầu đều đi ngủ. Tuy nhiên khi bước vào nhà đập vào mắt cô là người ba tôn kính đang ngồi trên ghế với vẻ mặt tức giận.
“Ba!”
“Maria! Con giải thích vụ này sao hả?”
Tony ném về phía cô một bức thư, là bức thư của mẹ cô.
“Ba lục đồ của con?”
“Là Meri, con bé đã đưa cho ba!”
“Chuyện này…”
“Giải thích rõ ràng đi! Đừng nói với ta con định bảo vệ lũ người Violetsun đấy.”
“Đây là nhiệm vụ của con!”
Maria cắn răng lên tiếng. Tony liền bật dậy hét lên đầy phẫn nộ.
“Ta nuôi dạy con bao năm để con làm như vậy à? Mẹ con đã như vậy rồi giờ lại đến lượt con.”
“Ba ngăn cấm con thừa nhận mình là một trong tứ đại gia tộc có phải vì Sky đúng không? Mẹ Sky, người mà ba yêu có mối thù với nước Violetsun!”
“Câm mồm! Ai cho con nói như vậy? Ta hỏi câu cuối, một là con xé nát bức thư này và quên cái việc mình mang dòng máu của tức đại gia tộc hay việc phải bảo vệ công nương đi. Hai, là con phải chấp nhận hình phạt