
ôi sẽ giết Robert, chờ tôi!”
“Đáng ghét! Sao cô ấy dám tự ý hành động cơ chứ!”
Mika giật tờ giấy trên cánh cửa định bước ra ngoài thì Maria đến.
“Mika, tôi đến…”
“Không có nhiều thời gian nữa đâu! Mau đi tìm Chiro đi cô ấy đi tìm Robert rồi!”
Mika hét lên khiến Maria giật mình liền lao ra ngoài. Công nương cô tuyệt đối đừng bị làm sao!
****
Sóng biển vỗ vào bờ tạo ra âm thanh dễ chịu khiến tâm hồn người thanh thản. Robert một mình đứng trên mỏm đá khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Chiro nhìn xung quanh, không có một bóng người. Cô từ từ lại gần ông ta đôi mắt chất chứa đầy thù hận. Ba, mẹ con sẽ báo thù cho hai người! Con nhất định sẽ giết ông ta!
Bàn tay siết chặt chiếc vòng cổ trong tay cô giơ súng lên ngắm bắn. Robert không hề có động thái gì hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cô từ từ tiến lại gần chuẩn bị bóp cò và …
Đoàng.
Cả người Chiro cứng đờ đôi mắt hoảng loạn.
“Vì sao? Vì sao không trúng?”
Cô đã ngắm chuẩn rồi vì sao lại không trúng chứ?
Cô ngước mắt lên thì Robert đã biến mất đằng sau vang lên một giọng nói.
“Khoảng cách quá xa! Ngắm chưa chuẩn, thật non nớt!”
Đoàng!
Chương 33: Cảm Ơn Và Tạm Biệt (P2)
Tách… Tách.
Những giọt máu màu đỏ thẫm rơi xuống. Đôi mắt Chiro mở to đầy kinh ngạc người bắn cô là… Sky.
“Bluesky, tại sao?”
“Đây là nhiệm vụ của tôi, đó là giết cô!”
“Anh sẽ giết em thật sao?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao cơ chứ? Chẳng phải anh đã nói khi em giết được ông ta chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường hay sao?”
Nước mắt lăn dài trên má cô. Cô không tin, chắc chắn đây không phải Sky! Anh ấy sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh ấy.
“Đó chỉ là nói dối mà thôi!” – Ánh mắt Sky hiện lên nét đau khổ nhưng ngay sau đó liền biến mất thay vào đó là nụ cười lạnh lùng. – “Bỏ đất nước mình vì tình cảm, cô không xứng làm công nương.”
“Đây không phải là anh chắc chắn ông ta đã làm gì anh rồi phải không?”
“Đây chính là tôi! Chiro – Sakura cô hãy tỉnh lại đi! Tôi là Sky – Stomwindy, cô không hiểu sao? Chúng ta là kẻ thù!”
Chiro cắn chặt môi cố gắng kìm nước mắt lại nhưng nó ngày càng chảy nhiều hơn. Trái tim cô lúc này rất đau! Đau gấp trăm vạn lần vết thương trên tay. Vì sao? Vì sao những người cô tin tưởng luôn phản bội cô? Cô đã làm gì sai để đáng bị như vậy?
“Chẳng lẽ… tất cả đều là giả dối sao?”
“Đúng! Tất cả! Lần gặp đầu tiên, tôi đã cố ý tiếp cận cô. Cô biết vì sao ba tôi lại biết cô là trái tim màu đỏ thẫm không?”
“Chẳng lẽ là…”
“Đúng chính là do tôi nói! Cái chết của gia tộc cô cũng là do tôi gián tiếp gây ra!”
“Vậy tại sao lúc ở trường anh lại cứu em? Tại sao lúc nào anh cũng bảo vệ em? Dịu dàng với em?”
“Bởi vì tôi muốn chơi đùa với cô! Nhưng tôi chơi chán rồi!”
Bởi vì muốn chơi đùa ư? Cả người Chiro như không còn sức lực nào đôi chân mềm nhũn đứng không vững. Trong làn nước mắt cô giơ khẩu súng lên đối diện với Sky.
“Bắn đi! Cô có thể giết tôi được không?”
Sky nhếch mép nhìn Chiro nhưng đôi mắt anh giống như van xin cô bắn. Chỉ cần cô bắn anh sẽ không phải giết cô!
Cạch.
Khẩu súng rơi xuống đất. Cô không thể! Cô không thể giết anh được!
“Cô quá mềm yếu đó Chiro – Sakura!”
“Bluesky!”
“Đừng gọi tôi là Bluesky nữa! Tôi vốn không phải!”
Sky cắt ngang lời Chiro. Tay cậu đưa lên mắt tháo xuống chiếc kinh áp tròng để lộ đôi mắt đỏ khiến Chiro sững người lại. Chẳng lẽ Sky không phải con của đức vua Stomwindy?
“Ngạc nhiên lắm phải không? Đúng tôi là con của hoàng hậu và người đàn ông khác cô hài lòng chưa?”
“Bluesky…”
“Đừng gọi tôi như vậy!” – Sky hét lên rồi nhanh chóng bước về phía cô xốc cổ áo cô. – “Cứ khinh bỉ tôi đi! Tôi không thích kẻ khác nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu.”
“Không, Bluesky vẫn là Bluesky!”
Chiro lắc đầu. Cô không tin, mãi mãi không tin Sky sẽ làm hại mình!
“Cô hơi tự tin rồi đó! Cô đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng biết tôi là kẻ thù mà vẫn tin tưởng. Chẳng lẽ với ai cô cũng tin tưởng như vậy sao?”
“Anh!”
“Sao hả? Tôi nói gì sai sao!”
Chẳng lẽ đây chính là con người thật của Sky sao? Chẳng lẽ cô đã bị lừa dối một thời gian dài như vậy? Cái nắm tay, lời hỏi thăm, anh mắt dịu dàng đều là giả dối sao?
“Tôi hận anh!”
“Vậy cứ tiếp tục hận đi!”
Sky vẫn duy trì nụ cười đầy đùa cợt trên môi. Sau đó anh ép cô ngẩng mặt lên đối mặt với anh. Khuôn mặt đầy nước mắt này, đôi mắt xanh lục bảo này anh sẽ nhớ tất cả. Sky cúi xuống thì thầm vào tai cô giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Ước gì hai ta không phải kẻ thù!”
Rồi anh ta cả người cô xuống biển. Chiro nhắm chặt hai mắt nước mắt cứ chảy liên tục. Phải, ước gì anh đừng là Sky – Stomwindy cô đừng là Chiro – Sakura thì đã không như vậy. Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Cả người Chiro dần dần chìm vào trong nước.
Sky đứng đó đôi mắt u buồn lẳng lặng nhìn mặt biển.
“Làm tốt lắm, ta sẽ suy nghĩ đến việc truyền ngôi cho con!”
Robert mỉm cười vỗ vai Sky. Con nhóc này thật ngây thơ, cô ta nghĩ chỉ có phòng ông có Camera thôi sao? Khi cô đột nhập vào cung điện ông đã biết tất cả tuy nhiên ông vẫn muốn nhử cô ta.
“Cảm ơn đức vua!”
Sky mỉm cười rồi bước theo ông. Xin lỗi và cảm ơn em, Chiro!
**