
mới lên tiếng giải thích.
Trở lại với Chiro, lúc này cô cứ bước đi một cách vô thức mọi suy nghĩ cũng dần trở nên miên man. Khi cô biết mình có tình cảm với Sky thì cũng là lúc cô biết anh là kẻ thù của cô. Lúc này điều cô phải đôi mặt chính là sự lựa chọn. Cô biết, cô nhất định phải giết Robert nhưng liệu anh có hận cô không?
“Chiro, cẩn thận!”
Một giọng nói vang lên sau đó cả người đước một vòng tay ấm áp kéo lại gần.
“Bluesky? Sao anh ở đây?”
“Em bị ngốc hay bị đần vậy? Thấy đá trước mặt mà không chịu tránh không muốn nhìn thấy mặt trời nữa hả?”
“Em xin lỗi!”
“Em chỉ biết nói mỗi xin lỗi thôi sao?”
Chiro ngước lên nhìn Sky rồi cố nở một nụ cười buồn.
“Nếu một ngày em làm việc có lỗi với anh, anh có hận em không?”
“Em đã biết?”
“Phải, tất cả.”
“Chiro, người nên hận phải là em mới đúng. Ông ấy là người sai.”
Chiro kinh ngạc nhìn Sky. Anh khẽ cười rồi xoa đầu cô.
“Lúc nào cũng vậy, em luôn khiến ta lo lắng. Em biến mất không dấu tích hại ta phải bỏ hết công việc đến đây tìm em.”
“Em xin lỗi.”
“Đồ ngốc.” – Sky bật cười rồi ôm cô. – “Chiro, nếu như em giết được ông ta hai chúng ta sẽ cũng nhau bỏ đi. Hai ta sẽ đi đến một nơi thật bình yên sống đến già nhé.”
“Em…”
Chiro khựng lại, nếu như đi cùng Sky thì cô sẽ phải bỏ đất nước của mình ư?
“Em sẽ đi cùng ta chứ?”
“Em cần suy nghĩ!”
Chiro liền thoát ra khỏi vòng tay của Sky rồi bỏ đi. Anh nhìn theo bóng cô tay vẫn lơ lửng giữa không trung đôi mắt ánh lên tia buồn bã. Chợt chuông điện thoại khiến Sky giật mình.
“Mẹ à? Được con sẽ về ngay!”
*****
Trong căn phòng u tối vang lên tiếng roi đầy vô tình.
“Chạy trốn? Sống đến đầu bạc? Con đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Người phụ nữ nóng nảy vung roi xuống.
“Vì một con bé mà con từ bỏ cả vương vị sao? Cô ta là trái tim máu đó! Cô ta sẽ hủy diệt tất cả những gì con tạo ra!”
Chát.
Lại một tiếng roi nữa vang lên.
“Con đừng quên bọn chúng đã đối xử với gia tộc ta như thế nào! Tưởng nhớ bốn gia tộc kia mà quên mất gia tộc Kasame? Thật không thể tin nổi.”
Tiếng vung roi lại vang lên.
“Con nghĩ cho kĩ đi! Nếu như con dành được ngôi vua thì tất cả sẽ là của con thân phận của con cũng không bị soi mói! Con hãy cố mà được đức vua tin tưởng ông ta đang dần nghi ngờ con rồi. Ta mong con không làm mẹ thất vọng, Sky!”
Sau đó không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng roi đầy giận dữ.
Chương 28: Phản Kích
“Jendy, vì sao dạo này không đến tìm em?”
Một cô nàng chân dài từ từ tiến về phía Jendy nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhếch mép.
“Cút!”
“Gì cơ?”
“Chúng ta không có quan hệ gì nữa! Biến đi trước khi tôi nổi giận!”
“Vì sao? Có phải vì bà chị già đó cấm anh không?”
Cô nàng bĩu môi nhìn cậu.
Rắc.
Tiếng xương gãy vang lên kèm sau đó là tiếng hét kinh hãi của cô gái. Jendy buông tay cô gái ra lạnh lùng nhìn cô.
“Đừng có động đến cô ấy! Loại như cô không xứng được nhắc đến cô ấy! Mau cút đi!”
Cô gái sợ hãi liền chạy vội đi chỉ còn một mình cậu đứng dưới trời tuyết. Lúc này cô đang làm gì? Liệu cô có nghĩ đến cậu không? Jendy vò tung mái tóc của mình. Cậu biết cậu rất nhớ cô nhưng lại chẳng thể nào làm được gì những gì cậu muốn bây giờ là được gặp lại cô.
“Điên mất!”
Jendy tức giận nhảy lên xe moto phóng đi. Cậu lao nhanh trên đường không thèm để ý đến xung quanh, chợt hình ảnh một người con trai đập vào mắt cậu khiến cậu phanh xe lại.
Sky đứng giữa trời tuyết lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi. Hoa tuyết rất đẹp nhưng cũng rất lạnh, một bông tuyết rơi xuống tay anh nhưng rồi lại bị độ ấm nóng của bàn tay làm cho tan chảy. Người con gái đó cũng giống như tuyết rất xa cách mà cũng rất gần gũi. Anh mỉm cười đầy buồn bã nắm chặt tay lại lòng lại nhói đau còn đau gấp mấy lần vết thương ở lưng.
“Chà không ngờ hoàng tử Sky cũng có hứng đi dạo cơ đấy.”
Jendy dựa lưng vào xe cười đầy mỉa mai. Cậu đã nghe mọi người nói, ở trường Sky thường xuyên giúp đỡ Chiro vì thế lòng cậu khá khó chịu.
“Cậu là Jendy?”
“Sao ngài có thể biết tên một kẻ thường dân như tôi?”
“Chiro thường xuyên nhắc đến cậu.”
Jendy khẽ nhíu mày. Chiro? Chẳng lẽ Sky đã phát hiện ra thân phận của Chiro hay là chính chị ấy nói với hắn?
“Tránh xa Chiro ra!”
“…”
“Tôi nói anh tránh xa cô ấy ra! Anh vốn không có khả năng bảo vệ chị ấy.”
“Sao cậu lại chắc chắn như vậy?”
Sky vẫn duy trì nụ cười buồn trên môi thái độ đó khiến cho Jendy khó chịu. Cậu lại gần Sky nhìn thẳng vào mắt anh gằn từng chữ.
“Vì ở cạnh anh chị ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”
“Bảo vệ ư? Anh có dám từ bỏ ngôi vị hoàng tử của mình vì Chiro không? Đừng có đùa! Tôi sẽ không cho anh lại gần chị ấy đâu.”
“Tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy.”
Bốp.
Một cú đánh giáng xuống mặt Sky khiến khóe môi anh chảy máu. Mặc dù Sky có khả năng đánh trả nhưng vết thương sau lưng không cho phép anh làm vậy. Jendy định đánh Sky lần nữa nhưng chợt chuông điện thoại vang lên.
“Alo, Cherry à chuyện gì vậy?”
“Jendy! Cứu mình với!”
“Được mình về ngay!” – Jendy gật đầu rồi quay sang Sky. – “Cái này chỉ là cảnh cáo dù anh có là hoàng tử tôi vẫn đánh!”
Rồi cậu leo lên xe phóng đi. Jendy vừa đi