
àn dừng lại những kỉ niệm cũng biến mất, cô không thể, không thể sống mãi trong kỉ niệm nữa! Cô cần phải tìm ra hắn, kẻ đã sát hại ra đình cô. Chiro nhìn ra ngoài bầu trời, lúc này trời đã xẩm tối có lẽ Mika đợi cô đã lâu.
“Tạm biệt ba, mẹ!”
Chiro đứng lên định rời đi nhưng tay cô vừa chạm vào một phím đàn liền dừng lại. Tiếng đàn ở phím rất khác cứ như trong cây đàn này đang ẩn chứa cái gì đó! Cô liền mở nắp dương cẩm ra chợt phát hiện một hộp gỗ nhỏ trong đấy. Của ba mẹ cô sao? Chiro nhìn hộp gỗ đầy thắc mắc. Cuối cùng cô liền mở ra bên trong là một bức thư.
“Chiro, con yêu của mẹ!
Có lẽ khi con nhận được bức thư này mẹ đã không còn nữa. Chắc con sẽ trách mẹ nhiều lắm. Đừng ngạc nhiên nếu mẹ biết trước tất cả, ba con đã đi gặp một vị pháp sư già và được ông ấy cho biết tương lai. Mẹ biết, con sẽ không chấp nhận việc này nhưng đây là cách duy nhất để con sống tiếp. Con là hy vọng cuối cùng của gia tộc chúng ta. Đây là định mệnh con phải chấp nhận nó! Chiro, mẹ biết con đau khổ khi mất chúng ta nhưng con phải mạnh mẽ lên dù chúng ta có thoát được cái chết ấy thì ông ta nhất định sẽ không buông tha cho con. Vì vậy cách duy nhất để con được an toàn chính là để ông ta nghĩ con đã chết.
Chiro, con đừng tự dằn vặt mình vì đây không phải là lỗi của con mà do ta tự nguyện. Con an tâm, con sẽ không cô đơn đâu vì bên cạnh con có rất nhiều bạn bè, họ sẽ bảo vệ con. Tuy nhiên con cũng phải cẩn thận vì chưa chắc những người bên cạch con đều là bạn. Trong gia tộc Sakura vẫn còn một người nữa còn sống đó là Kazo, chú của con, đó cũng chính là người nắm giữ sự thật nhưng xin con, sau khi biết sự thật xong đừng ôm hận thù nữa. Ta chỉ muốn con có một cuộc sống bình yên thôi. Chiro, con phải mạnh mẽ lên nhé, đừng bao giờ gục ngã. Mẹ yêu con nhiều lắm!
Yêu con!”
Gâp bức thư lại cả người cô cứng đờ. Vậy là họ đã biết trước tất cả nhưng họ lại dấu cô. Họ biết trước mà vẫn tuân theo nó, vô tình để cô ở lại một mình. Không ôm hận thù ư? Làm sao cô có thể cơ chứ! Cô không thể nào sống yên bình được! Nhất định cô phải tìm ra hắn, nhất định cô phải giết hắn! Chiro lạnh lùng ngước nhìn lên bầu trời đôi mắt đau thương đã ngập tràn hận thù.
Chương 26: Bức Màn Của Sự Thật
“Nếu em biết mọi chuyện, em còn tha thứ cho tôi không?”
—————————–
Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt Chiro mới biết cả tối hôm qua cô ngủ ở dưới sàn nhà tay vẫn ôm khư khư bức thư. Chiro bước lên tầng, mem theo lỗi cũ vào phòng của mẹ mình, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Cô lại gần ôm lấy bộ váy màu tím, vẫn còn hương thơm của bà. Cô dạo quanh một lần rồi bước xuống dưới.
“Harry!”
“Chiro!”
Cô giật mình nhìn người đàn ông trước mắt.
“Cháu cũng đến thăm mẹ à?”
Sau khi bình tĩnh lại Harry mỉm cười mang bó hoa cúc ra ngoài sân sau.
“Sao ông lại ở đây?”
“Cũng như cháu thôi.”
“Vì sao lại cứu tôi? Chẳng phải ông là người của nước Redmoon sao? Thậm chí ông còn lén nuôi hậu duệ của gia tộc Hanina.”
“Bởi vì, mẹ cháu đã nhờ ta…”
Harry đặt bó hoa xuống rồi cười buồn. Chiro khẽ nhíu mày, vì sao ông ta lại chấp nhận lời thỉnh cầu của mẹ chứ!
“Chiro, cháu rất giống mẹ đấy!”
Harry mỉm cười lần nữa rồi quay lưng bước đi. Chiro nhìn theo bóng lưng của Harry rồi bước theo ông.
“Hai người có quan hệ gì?”
Chiro bước đi cùng Harry không nhịn được liền lên tiếng đầy nghi hoặc. Bước chân của Harry chậm lại rồi dừng hẳn.
“Chỉ là bạn bè thường thôi.”
“Ông thích mẹ tôi!”
Chiro lên tiếng cắt ngang lời nói của Harry khiến ông sững người sau đó đôi mắt liền hiện lên nét đau khổ.
“Làm sao tôi có thể thích được.”
“Trong phòng ông treo ảnh của mẹ tôi. Ông thật sự yêu bà đúng không?”
“Yêu thì đã làm sao? Không yêu thì đã làm sao? Cuối cùng tôi cũng mãi mãi mất cô ấy thôi.”
Harry cười lạnh sau đó liền bước tiếp
.
“Mẹ từng nói…” – Chiro ngập ngừng lên tiếng. – “Người ta yêu không phải là người đầu tiên ta thích mà là người ta có thể kiên nhẫn chờ đợi cả một đời.”
Harry kinh ngạc quay đầu lại trước mặt ông không phải là cô bé mười sáu tuổi mà là cô ấy.
“Yumi…”
Chiro mỉm cười với ông rồi bước đi. Harry nhìn lên bầu trời, kiên nhẫn chờ đợi cả một đời sao?
Cùng lúc đó, ở trên cây có một bóng người xuất hiện. Đôi mắt màu bạc nhìn những bông tuyết đang rơi khẽ lẩm bẩm:
“Chờ đợi cả một đời sao?”
*****
“Trời ạ, cuối cùng cô cũng ra.”
Mika lo lắng nhìn Chiro bước ra. Cô còn nghĩ cô ấy đau khổ quá làm điều gì dại dột thì chắc cô cũng đi theo cô ấy mất.
“Không có gì, em vừa gặp Harry.”
Chiro gật đầu bước vào trong xe.
“Vậy à, ông ấy đến thăm thái tử phi phải không?”
“Ừ, mà chị ngủ đâu vậy?”
“Trong xe, công nương an tâm ở trên cây tôi cũng ngủ được.”
“Tôi tưởng hai người sống trong hoàng cung phải quen ngủ giường rồi chứ.”
Nghe đến đây Mika liền bật cười giải thích:
“Chúng tôi không bao giờ ở hoàng cung quá lâu đâu, đa số là ở ngoài thôi. Cô không biết rằng nơi đấy bây giờ tồi tàn thế nào đâu, suốt ngày xem chém giết khiến tôi phát ngán.”
“Tồi tàn đến vậy sao?”
Chiro khẽ lên tiếng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những người dân đang phải đi ăn xin.
“Miki và tôi còn