“Chiro! Chiro! Chiro!”
Do không thấy con gái về Yumi liền lo lắng đi tìm. Kaju đã phái người tìm khắp cả khu rừng rồi nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
“Công nương ở đằng kia!”
Yumi vui mừng chạy về phía Chiro. Cả người cô đầy vết thương tay trái nắm chặt lấy tay cô bé bên cạnh. Yumi sót xa ôm lấy con gái mình chợt bà phát hiện ra điều gì đó. Cô bị thương nhưng lại không có tí màu nào, có người đã lau sạch máu cho cô? Nhưng là ai cơ chứ?
****
“Chúng thế nào rồi?”
Yumi lo lắng nhìn Jiko. Do Chiro bị thương nên bà để con bé ở đây để chăm sóc. Dù sao sơ Jiko cũng có rất nhiều loại thuốc để chữa bệnh cho Chiro.
“Cả hai đều đã ổn.”
“Vậy tôi vào xem con bé.”
“Đừng vào.” – Jiko liền ngăn cản sau đó khẽ cười. – Bọn trẻ cần nghỉ ngơi.
Rồi bà hướng mắt về phía cửa phòng. Trong đấy Chiro và Jiji vẫn đang ngủ tay của cả hai vẫn nắm chặt vào nhau.
Lúc này ở một nơi khác.
“Giỏi lắm, dám sang nước Violetsun mà không có sự đồng ý của ta.”
“Con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.”
“Nghỉ ngơi? Đừng lừa ta! Ta nói cho con biết con nên biết thân phận của mình. Nó là ai chắc con cũng rõ! Nhưng không sao đằng nào cũng sắp đến sinh nhật con bé, món quà ta đã chuẩn bị xong rồi. Con có muốn đi không?”
“…”
*****
Sau lần bị thương đó, tình bạn của Chiro và Jiji ngày càng thân thiết. Chiro đã dần mở lòng với Jiji và cười nhiều hơn. Thậm chí cô còn mời Jiji đến nhà.
“Oa, nhà Chiro to thật đó!”
Jiji ngước mắt lên nhìn ngôi biệt thự. Sau đó cả hai tiến vào phía sân mẹ Chiro đang đứng ở đấy đợi cả hai. Dù mới chỉ gặp bà một lần nhưng Jiji rất thích bà vì bà là mẹ Chiro lại không hề ra vẻ quyền quý rất giản dị.
“A, Chị!”
Một bé gái liền chạy ra ôm lấy Chiro.
“Đây là em gái mình, Shiro.” – Chiro liền giới thiệu với Jiji.
“Oa chị là Jiji sao? Chị Chiro thường xuyên nhắc về chị đó.”
Shiro vui vẻ lên tiếng khiến mặt Chiro đỏ lên vì xấu hổ. Cô liền hẵng giọng:
“Ta mau vào nhà thôi.”
Jiji khẽ cười. Chiro thật dễ thương!
Nhà của Chiro không chỉ rộng mà còn rất đẹp. Cách trang trí rất trang nhã tạo ra vẻ ấm cúng.
“Jiji, cháu ăn bánh đi. Hôm nay cô làm nhiều lắm.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Jiji vừa ăn bánh vừa nhìn ngắm xung quanh tầm mắt cô dừng lại ở cây đàn dương cầm màu trắng. Cây đàn khá cũ và cổ nhưng lại mang một nét thu hút người xem. Thấy Jiji nhìn chằm chằm vào cây đàn Chiro liền giải thích.
“Cây đàn này là của mẹ mình. Đó là món quà của bà ngoại tặng cho mẹ. Mẹ mình đánh đàn rất hay đấy.”
“Vậy à, thế cậu có biết đánh không?”
“Ừm, biết chút ít.”
Sau đó Jiji liền bảo Chiro thử chơi. Lúc đầu Chiro phải bác nhưng dưới sự ủng hộ của mẹ và em gái Chiro đành chịu thua. Cô bắt đầu đánh đàn, khác với tiếng nhạc nhẹ nhàng của mẹ mình tiếng nhạc của Chiro lại đầy buồn bã khiến cho người nghe ai buồn theo.
“Chiro đánh đàn giỏi quá!”
Khi bản nhạc kết thúc liền vang lên tiếng vỗ tay rầm rộn. Chiro chăm chú nhìn chiếc đàn rồi khẽ vuốt ve nó. Đó là kỉ vật của mẹ thì cũng chính là kỉ vật của cô.
“À sắp đến sinh nhật Chiro rồi. Jiji cháu có muốn tới dự không?”
“Nhưng mà có rất nhiều người, cháu nghĩ là…”
“Không sao chỉ có dòng họ Sakura thôi. Cháu không cần lo lắng. Hôm đó cũng là ngày ba của Chiro lên làm vua đấy. Nhất định phải đến nhé.”
“Vâng ạ.”
Jiji liền gật đầu. Khi trời gần tối Chiro liền tiễn Jiji một đoạn về nhà.
“Cảm ơn Chiro, hôm nay mình rất vui mọi người ai cũng tốt với mình hết. À Chiro ta sinh nhật cậu tớ có tiết mục để lừa mọi người đó.”
“Hử?”
“Nếu tớ hóa trang giống cậu rồi cả hai xuất hiện cùng một lúc chắc chắn sẽ rất vui.”
“Vậy cậu làm như thế nào?”
“Hi hi, tớ chỉ cần đeo kính áp tròng đội tóc giả là xong. Nếu nhìn qua thì chắc chắn sẽ qua mắt được mọi người.”
“Thật là…”
Chiro khẽ than rồi mỉm cười nhìn Jiji. Giá như lúc nào cũng như vậy nhỉ. Sau khi trở về nhà cô bắt gặp ba mình đang đứng trước cổng. Ông ngước nhìn bầu trời đôi mắt đầy buồn rầu.
“Ba.”
“Chiro, lại đây.” – Ông mỉm cười dịu gọi cô lại gần.
“Hình như hôm nay ba có chuyện buồn.”
“Không sao, ta ổn. Chiro, nếu sau này không có ta ở bên cạnh thì con đừng buồn nhé mà cũng đừng hận thế giới này.”
“Ba nói gì vậy? Người vẫn ở bên con mà.”
“Chỉ là bây giờ thôi. Hãy vui lên nhé, sẽ có người thay ta bảo vệ con.”
Kaju xoa đầu con gái rồi bảo cô vào nhà. Hãy luôn mỉm cười nhé! Ít nhất từ giờ cho đến sinh nhật con. Chiro, ba xin lỗi vì không thể bảo vệ con được nữa.
******
Ngày sinh nhật của Chiro cuối cùng đã đến. Từ sáng sớm tới giờ mọi người ai cũng bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Người dân cả nước cũng chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật vị công nương trẻ tuổi này. Ngay sau hôm sinh nhật tại nhà của Chiro cô sẽ đến cung điện để làm bữa sinh nhật chính thức trước mặt toàn thể mọi người. Điều này khiến Chiro cảm thấy hồi hộp và mong đợi. Nhưng cô không hề biết rằng đây là sinh nhật cuối cùng của cô ở bên người thân.
“Sao vậy Chiro?”
“Không… không có gì.”
Cô khẽ lắc đầu. Từ sáng đến giờ đầu cô cứ văng vẳng câu nó của ba mình. “Chiro, tuyệt đối không được về sớm nhớ chưa?”. Ý ba là gì?