The Soda Pop
Trái tim máu

Trái tim máu

Tác giả: Thiên Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

ời.

“Công nương thấy không, người dân của người đang tin tưởng người đó.”

Một lúc sau Jiji mang trà ra vui vẻ lên tiếng:

“Trà đến rồi! Ơ Chiro đâu ạ?”

Jiji ngạc nhiên nhìn sơ đang ngồi một mình.

“Cô gái này sẽ thay đổi tất cả, ta tin rằng cô bé sẽ bảo vệ được đất nước Violetsun.”

Bà khẽ thì thầm đôi mắt hướng về phía người con gái đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Liệu có thật sẽ bảo vệ được không?

Đến trưa, sau khi ăn xong tất cả đứa trẻ đều đi ngủ. Chiro ngồi dưới gốc cây ngước nhìn bầu trời. Chợt một quả táo chìa ra trước mặt cô.

“Làm gì mà thẫn thờ vậy?”

“Không có gì.”

“Xin lỗi nhé có lẽ bữa cơm trưa nay hơi đạm bạc. Mình không biết nấu mấy món cậu thường ăn ở nhà.”

“Không, cơm hôm nay rất ngon đây là bữa cơm ngon nhất mình từng ăn. Mình cảm thấy nơi này thật yên bình thật ấm áp. Mọi đứa trẻ đều rất đáng yêu, dù không có cha mẹ chúng vẫn vui vẻ cười. Đây chính là cái hạnh phúc tớ mong đợi.”

“Nếu Chiro thích có thể thường xuyên đến đây.”

“Cảm ơn cậu.”

Chiro mỉm cười. Cảm ơn vì tất cả cậu làm cho mình, cậu chính là người kéo mình ra khỏi bóng đêm để đối diện với ánh sáng.

“Chị Jiji, Kohame sốt cao quá.” – Chợt một đứa trẻ chạy ra khiến cả hai giật mình.

Jiji và Chiro liền vào trong xem tình hình. Đứa trẻ sốt rất cao vì thế Jiji quyết định lên núi hái thuốc nhưng…

“Chiro, cậu đi theo làm cái gì?”

“Chỉ xem tí thôi.”

“Được rồi, theo sát tớ đấy!”

Jiji thở dài bước về phía trước nhưng không may cô bước hụt vào một cái hố khá sâu cả người chao đảo như sắp ngã.

“Jiji! Nắm lấy tay tớ.”

Chiro hét lên nắm lấy tay Jiji nhưng không kéo lên được kết quả cả hai liền rơi xuống hố. Chiro bị một hòn đá đập vào gáy bất tỉnh,

“Chiro… Chiro… Chiro…”

Chương 9

“Chiro… Chiro… Chiro.”

“Ưm… đau đầu quá!”

Cô khẽ nhíu mày. Một bàn tay vẫn tiếp tục lay cô khiến Chiro bắt buộc phải mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy nước mắt của Jiji.

“May quá! Mình tưởng cậu bị làm sao rồi cơ.”

Cô khẽ lắc đầu cho tỉnh táo sau đó nhìn xung quanh. Cái hố này khá nông nếu cố gắng có thể trèo lên được nhưng lúc này cả hai đang bị thương nên không thể lên được.

“Phải làm sao đây?”

Jiji lo lắng nhìn bầu trời, lúc này trời đã chạng vạng tối tuyết đã rơi nhiều hơn nhiệt độ cũng giảm.

“Chiro, cậu có cách nào không?”

“…”

“Chiro, cậu sao vậy? Tại sao ngồi lui vào trong góc đấy làm gì? Ngồi gần nhau có thể ấm hơn.”

“…”

“Chiro?!”

“Đừng lại đây!”

Cô hét lên khiến Jiji giật mình. Đáng ghét, tại sao lúc này cô lại bị thương cơ chứ, nếu Jiji nhìn thấy dòng máu của cô thì sẽ thế nào đây? Cô không dám tưởng tượng, có thể Jiji sẽ nói cho mọi người rồi tất cả sẽ khinh bỉ cô thậm chí giết cô.

“Chiro… cậu sao vậy?”

Jiji từ từ tiến lại gần Chiro. Hình như Chiro bị thương trông sắc mặt của cô ấy rất tệ. Nhưng bị thương sao phải giấu cô chứ?

“Cậu đừng lại đây!”

Chiro thở hắt, máu ở vết thương ngày càng chảy nhiều.

“Chiro cậu đang giấu tớ cái gì đúng không?”

“JiJi, tớ…”

Trong lúc Chiro đang bối rối Jiji liền cầm lấy tay cô kéo ra. Một thứ ấm ấm liền chảy trên tay cô. Jiji nhíu mày từ từ đưa tay mình ra ánh sáng, đôi mắt của cô liền mở to. Là màu! Còn là màu đỏ thẫm nữa! Cô đã nghe sơ Jiko kể về nó, trái tim màu đỏ thẫm.

“Chiro, cậu là…”

“Đúng, tôi là trái tim màu đỏ thẫm đó. Cậu hài lòng chưa? Cậu cứ khinh bỉ tôi đi! Cứ sợ hãi tôi đi nhưng…”

Làm ơn đừng bỏ tôi!

“Chiro, xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”

Jiji liền nắm lấy tay Chiro bật khóc. Cô trợn tròn mắt nhìn cô nàng miệng không nói lên lời.

“Ý… cậu là sao?”

“Xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm đến Chiro. Xin lỗi vì đã để Chiro cô đơn như vậy. Xin lỗi vì không chia sẻ nỗi buồn cùng Chiro. Tớ cứ nghĩ cuộc sống của cậu là hạnh phúc vì được sống trong sự giàu sang nhưng không biết rằng cậu mới chính là người đau khổ.”

“Cậu không ghét tôi sao?”

“Mình sẽ không bao giờ ghét Chiro hết!”

“Haizz, mau tìm đường lên trước rồi tính sau!”

Chiro nhìn những bông tuyết rơi ngày một nhiều chợt lóe lên một ý tưởng.

“Jiji, nếu như những bông tuyết này rơi ngày một nhiều thì có thể lấp được cái hố này chỉ cần chúng ta chờ nó dày thêm thì có thể đứng lên trèo ra ngoài.”

“Ý cậu là để tuyết lấp đầy hố ư? Nhưng còn chúng ta, nhỡ bị chôn trong tuyết thì sao?”

“An tâm, khi nào tuyết ngập đến đầu gối thì ta trèo.”

Chiro mỉm cười đầy tự tin. Nhìn nụ cười của Chiro, Jiji cũng thấy an lòng liền ngồi xuống bên cạnh Chiro chờ đợi.

Bóng đêm dần bao phủ, nhiệt độ càng ngày càng thấp.

“Jiji, cậu có lạnh không vậy?”

“…”

“Jiji? Jiji! Jiji!”

Chiro lay người Jiji nhưng cô không cử động. Hình như Jiji bị sốt rất nặng, đáng lẽ ra cô sớm phải nhận ra chưa. Chiro mím môi di chuyển cánh tay bi thương kéo Jiji đứng dậy nửa cõng nửa khoác vai cố trèo lên. Miệng vết thương rách ra khiến mặt cô trở nên tím tái nhưng Chiro vẫn cắn răng trèo lên. Sắp được rồi! Cố lên. Chợt một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Đôi mắt xanh lam nhìn cô đầy trách móc.

“Vì sao em lúc nào cũng làm mình bị thương vậy?”

Là mơ sao? Rồi cả người Chiro chìm vào trong vô thức.

*****