Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

ích tướng, lừa cho tôi học. Nhưng đến khi tôi chịu học, mặt nó thuỗn ra vì kinh ngạc. Và cả sung sướng nữạ Nó hân hoan tuyên bố:– Nếu cứ như thế này, mày sẽ đứng nhất lớp!Tôi vung tay:– Nhất trường nữa!– Ngồi lại đàng hoàng đi!Nhưng chỉ một lát sau, Phú ghẻ quên ngay trò phá bỉnh của tôị Nó lại gật gù biểu dương tôi:– Mày quả sáng dạ hơn tao tưởng!Nhưng dù “sáng dạ” đến đâu, tôi cũng không thể đuổi kịp chương trình ở lớp. Bỏ bê bài vở quá lâu nên dù được Phú ghẻ kè tận lực, tôi cùng chỉ nhúc nhích từng bước một, không thể nhảy vọt một cái thành nhất trường ngay được.Cũng vì vậy tôi chưa thể hiên ngang ôm tập đến nhà chị Cẩm Phiêu để học chung với “chị hai nhỏ Châu”, dù trái tim tôi ngày nào cũng nhắc chằm chặp. Tôi nấn ná đợi cho trình độ học vấn của mình nâng cao thêm vài cen-ti-met nữạTrong những ngày này, Cẩm Phô chắc nhớ tôi lắm. Nên một hôm đang ngồi chơi ở nhà Phú ghẻ, tôi thấy thằng Luyện chạy quạ– Chị Cẩm Phô hỏi anh sao không đi học? – Luyện nói, mắt nhìn tôi vẻ dò xét.Tôi ngơ ngác:– Hồi sáng tao có đi học mà!Luyện bằng tuổi tôi, nhưng tôi coi nó như “em” nên xưng hô “mày tao” thoải máị– Đi học thêm kìa! – Luyện nheo nheo mắt, chắc nó tưởng tôi giả bộ.Nhưng tôi quên thật. Phải ngớ người ra một hồi, tôi mới hiểu Luyện muốn nói gì.– À! – Tôi khịt mũi – Mày về nói với Cẩm Phô là vài bữa nữa tao mới đi được! Hổm rày tao bận … đi kiếm mấy cây hồng dại về ghép nhánh!Tôi vừa nói vừa dòm chừng Phú ghẻ, sợ nó ngứa miệng nói bậỵ Nhưng Phú ghẻ chỉ ngồi cười cườị Sao tự dưng nó bỗng dễ thương ghê vậy không biết? Tôi nói với thằng Luyện chừng vài bữa nữa tôi sẽ đi “học thêm”. Nhưng chương trình khổ luyện nhằm lấy lại những gì đã mất kéo dài cả tháng trời đằng đẵng.Trong thời gian đó, Cẩm Phô không thèm nhìn mặt tôị Nó chỉ sai thằng Luyện đến gặp.Luyện đến mang theo một lô câu hỏi:– Bộ anh giận chị Cẩm Phô hả?– Đâu có!– Vậy sao anh không ghé nhà chị Cẩm Phiêủ– Tao đã nói rồị Tao bận.– Chừng nào anh mới hết bận?Tôi gãi cằm:– Tao cũng không biết nữạLần nào, Luyện cũng hỏi tôi những câu hỏi đó. Và tôi cũng chỉ biết trả lời mơ hồ như vậỵ Sau vài lần Cẩm Phô đâm chán, không thèm sai Luyện đi “nắm tình hình” nữạCẩm Phô đâu có biết tôi nhớ nó còn hơn nó nhớ tôi nhiềụ Tôi nóng lòng được gặp lại nó biết baọ Nếu không bị thôi thúc bởi ước muốn sớm được gặp lại nó, tôi đã chẳng vùi đầu học hùng hục như một tên tù khổ sai như thế.Tôi vốn không phải là đứa thông minh sáng láng. Chơi bời tôi chẳng bằng Cường. Học hành tôi thua Phú ghẻ. Ở nhà ai cũng bảo tôi lù đù, chậm chạp. Ba tôi ưa so sánh, gọi tôi là “thằng đầu bò”. Mấy con bò nhà ngoại tôi mà nghe thấy, chắc chúng buồn lắm. Giữa tôi và chúng, chưa biết ai ngu hơn ai! Nói chung, tôi chỉ vĩ đại dưới mắt mỗi một ngườị Đó là nhỏ Thảo hàng xóm. Với nó, tôi luôn luôn là số một.Tôi là một đứa đần độn như vậy, nếu không vì Cẩm Phô, chẳng việc gì tôi phải tự hành hạ mình cho chết xác. Chính vì nó, chính vì cái chức “chị hai nhỏ Châu” mà tôi dự định phong cho nó, tôi đành phải “lấy cần cù, bù khuyết điểm”. Tôi học ngày học đêm. Tôi học đến toát mồ hôi trán, váng mồ hôi đầụ Ròng rã cả tháng trời như vậỵNói cho chính xác, từ hôm đầu tiên Luyện hỏi thăm sức khỏe tôi ở nhà Phú ghẻ cho đến buổi chiều tôi có thể đàng hoàng gấp tập lại và bước ra khỏi phòng với tư thế đĩnh đạc của một thằng Chuẩn vừa “đại tu” lại đầu óc, trái đất đã quay chung quanh nó cả thảy là hai mươi sáu vòng.Tới ngày thứ hăm bảy, tôi đi lùng thằng Luyện. Tôi mò xuống tận bờ sông, nơi nó và thằng Cường cùng một lô một lốc những đứa Huỳnh Thúc Kháng khác đang thi nhau lặn hụp.Thấy tôi thình lình xuất hiện, Cường mừng rơn. Nó toét miệng cười vồn vã:– Mày kiếm tao hả?Tôi bĩu môi:– Kiếm mày làm cái mốc gì! Tao đi kiếm thằng Luyện!Nghe thấy tôi đi kiếm nó, Luyện quày quả lội vào bờ.– Mày nói với Cẩm Phô là tao ghép hoa xong rồị Ngày mai tao sẽ ghé nhà chị Cẩm PhiêụLuyện vuốt mái tóc ướt:– Mấy giờ?– Hai giờ. Mày nói Cẩm Phô tới trước đợi taọ Tới đó một mình tao sợ lắm.Luyện “ừ”. Rồi nó rủ:– Anh xuống tắm không?Tôi từ chối:– Để bữa khác! Chiều nay tao bận lắm!Tôi không dám nói với Luyện là tôi đang thèm nhảy xuống nước muốn chết, nhưng tôi phải về coi lại bài vở để chuẩn bị cho cuộc chạm trán ngày maị Đây là kỳ thi cực kỳ đặc biệt trong cuộc đời học trò của tôị Tôi có thể thi rớt ở bất cứ kỳ thi nào nhưng với kỳ thi này tôi bắt buộc phải đậụ Nếu không chỉ có nước treo cổ.Khi tôi quay xe về, Cường la toáng lên từ dưới mặt sông:– Để chiếc huy chương vàng lại đó! Lấy xe tao mà về!Nhưng mặc cho nó la làng, tôi phóng xe chạy tuốt.Trưa hôm sau ăn cơm xong, tôi cứ bồn chồn đi tới đi lui trong nhà. Chốc chốc tôi lại liếc đồng hồ, rồi lại … đi lui đi tớị Tôi không dám ghé nhà chị Cẩm Phiêu sớm. Tới sớm nhỡ Cẩm Phô chưa tới, tôi không biết phải đối đáp như thế nào với chị nó.Nhỏ Châu ngó tôi:– Anh bị muỗi đốt hả?– Không.– Hay là anh bị kiến cắn?– Kiến đâu mà cắn!Nhỏ Châu chớp mắt:– Chứ sao anh không ngồi một chỗ mà đi loanh quanh hoài vậỷNhỏ Châu làm tôi bực mình quá xá.– Kệ tao! – Tôi gắt – Chân tao, tao đi, mắc mớ gì đến mày!Thấy


80s toys - Atari. I still have