Tổng tài

Tổng tài

Tác giả: Trạm Lượng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.



Hoàn toàn phớt lờ lửa giận của ai kia, Hà Thu Nhiên hờ hững hỏi một câu, “Anh cuối cùng là có vào hay không thế? Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Bàng thị ban ngày ban mặt lại đứng ngoài đường rống lên, đúng thật là mất mặt!”

Tuy là “tiếng tăm lẫy lừng” của anh đã nổi như cồn, nhưng lỡ như có đội chó săn trốn ở đâu đó chụp hình lén, lại thay anh tăng thêm tai tiếng, cũng chẳng hay ho gì.

Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân lại căm giận trừng mắt liếc Hà Thu Nhiên, lúc này mới chống nạng đi vào bên trong cao ốc, mà Hà Thu Nhiên thì đi theo sau tủm tỉm cười trộm.

Sau khi đi vào tổng bộ tập đoàn Bàng thị, nhìn cả đám người phát hiện ông chủ nhà mình đã đi làm, như ong vỡ tổ bao vây nghênh đón, nghe từng lời hỏi han nồng hậu của bọn họ, Hà Thu Nhiên lúc này mới thắm thía rõ sự ngang tàng của người nào đó.

Len lén nhìn đám người bao vây Bàng Sĩ Bân, cô giữ vững đạo đức nghề nghiệp “bảo mẫu” của mình, từng bước không rời theo sát sau lưng anh, đề phòng có gì xảy ra, cho tới khi hai người vào trong thang máy lên tầng cao nhất, thoát khỏi đám đông đó cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ điều là hết bị đám người túm tụm vây quanh, nhưng lại xuất hiện thêm một thư ký ánh mắt sáng rỡ vui mừng——-

“Tổng giám đốc, ngài đi làm rồi!” Vừa mừng vừa sợ, Lương Chỉ Tinh vội vàng nghênh tiếp, hơn nữa dường như cố ý phớt lờ “quản gia kiêm bảo mẫu tạm thời” phía sau, chính mình thay thế vị trí của Hà Thu Nhiên, ân cần đi sau hỏi thăm Bàng Sĩ Bân.

Ố ồ, xem ra vị thư ký này cũng có thù hằn sâu nặng với cô lắm đây!

Lui về sau vài bước, Hà Thu Nhiên khó hiểu nhìn nữ thư ký từng có duyên gặp mặt một lần, thật sự không hiểu chính mình chọc gì cô ta chứ?

Chẳng lẽ cũng bởi vì cô là “quản gia kiêm bảo mẫu tạm thời” cho nên bị nữ thư ký tinh anh này kỳ thị xem thường sao?

Bây giờ mà nghề nghiệp còn phân sang hèn à?

Gãi gãi đầu, Hà Thu Nhiên nhịn không được nhìn Lương Chỉ Tinh, ai ngờ lại chạm phải ánh mắt cô ta cũng đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng đắc ý, cô lập tức hiểu rõ mọi chuyện, thì ra là thế.

Mẹ ơi! Nữ thư ký này nhất định là thầm yêu vị “tổng tài con cua” này rồi, mà cô vô tình trở thành tình địch của cô ta.

Cho xin! Bớt giỡn đi! Khẩu vị của cô có hạn, không có tốt số vậy đâu nha !

Bên này Hà Thu Nhiên sờ mũi âm thầm cảm thán , cô bị gì mà xui xẻo dữ vậy, bên kia Bàng Sĩ Bân lại không hề biết “cuộc chiến” của hai cô gái sau lưng, đi thẳng vào phòng làm việc của mình, vừa quay đầu lại, thì đã thấy Lương Chỉ Tinh đứng bên cạnh anh, còn Hà Thu Nhiên thì cách mình thật xa, chẳng hiểu vì sao cứ thấy bứt rứt trong lòng, nhướng mày ——

“Lương thư ký, cô làm việc của cô đi, có thể ra ngoài được rồi!” Giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh.

Lời này vừa nói ra, Lương Chỉ Tinh sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn nở nụ cười lui ra ngoài, chỉ là lúc đi ngang qua Hà Thu Nhiên, nhịn không được liếc Hà Thu Nhiên một cái.

Hà Thu Nhiên cũng không phải kẻ đần, bị ánh mắt sắc bén liếc mình, cô hoàn toàn nhìn ra trong đó tràn ngập ghen ghét và tức giận, chỉ là… tiểu thư ơi, cô tìm nhầm mục tiêu rồi!

Cố nén giận xuống, Hà Thu Nhiên bĩu môi, còn chưa kịp lên tiếng, “Kẻ chủ mưu” đã mở miệng nói trước.

“Cô đứng xa như vậy làm gì hả? Lại đây!” Vừa đến công ty là lên giọng ông chủ, Bàng Sĩ Bân nói chuyện cứ như thể ra lệnh.

“Qua đó làm gì? Tôi cũng không phải là nhân viên của anh!” Dù giọng điệu ra lệnh của Bàng Sĩ Bân nghe rất chói tai, nhưng Hà Thu Nhiên cũng lười tranh cãi với anh, cô còn cả khối việc khác quan trọng hơn phải làm, “Ở công ty có nhiều người trông chừng anh như vậy, chắc cũng không có gì bất trắc xảy ra, tôi ở lại đây cũng dưa thừa mà thôi, thà tranh thủ thời gian đi siêu thị mua thức ăn. Nói đi! Mấy giờ anh tan sở? Để tôi biết mà còn tới đón.”

Bàng Sĩ Bân đầu tiên sững người, nhưng mà ngẫm lại thấy cô nói cũng có lý, vì thế cũng gật đầu nói, “Bốn giờ tới đón tôi!”

Có thể nói trong cuộc đời anh, đây chính là lần tan sở sớm nhất, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm sau khi bị tai nạn xe, hơn nữa chấn thương ở hông vẫn chưa bình phục hoàn toàn , anh cũng không muốn hành xác mình.

Nhẹ gật đầu, Hà Thu Nhiên đang định đi thì từ phía sau vang lên một câu——

”Nhớ mua gà và cá, buổi tối tôi muốn ăn cơm thịt gà cùng với cá sốt chua ngọt.”

Oa *há hốc miệng* lạo còn đòi hỏi đồ ăn!

Hà Thu Nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt, còn anh thì dửng dưng nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ ba chữ “Tôi muốn ăn”, cô đành phải vẫy vẫy tay tỏ ý đã hiểu rõ, sau đó ung dung bước đi ra ngoài.

Mà ra khỏi phòng tổng giám đốc thì sẽ đụng ngay phòng thư ký, mấy cô thư ký ăn mặc tươm tất, chỉn chu, không hẹn mà cùng nhìn cô, ánh mắt tuy là tò mò nhưng nét mặt thì lại cố tỏ ra thân thiện, chỉ có Lương Chỉ Tinh nhìn có vẻ lịch sử, nhưng thái độ thì lại rất kiêu căng —-

“Cô Hà quả đúng là quản gia chuyên nghiệp, nhờ có cô chăm sóc mà tổng giám đốc chúng tôi mới có thể khỏe nhanh như vậy, thật sự phải cám ơn cô rồi!” Ý Lương Chỉ Tinh muốn nói cho mọi người biết, Hà Thu Nhiên chẳng qua chỉ là một người giúp việc nhỏ nhoi mà thôi.

Hà Thu Nhiên từ trước đến nay luôn tâm niệm người


Old school Easter eggs.