Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc tha tôi đi

Tổng giám đốc tha tôi đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 9.5.00/10/859 lượt.

u dốc một hơi cạn sạch rượu trong ly. Cuối cùng, giữa bóng đêm thăm thẳm, cuối cùng vẫn quyết định ấn nút gọi cho dãy số quen thuộc.

Trong điện thoại truyền đến những tiếng tút tút khô khốc. Trong lúc đợi đường dây kết nối, anh lại hồi hộp ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.

Tiếng tút tút vang lên rất lâu mà không có ai nghe máy. Anh đoán cô đã ngủ, lúc cảm thấy chán nản chuẩn bị ngắt điện thoại thì…

“A lô…” Giọng nói lười biếng âm ờ của cô vọng đến từ đầu bên kia.

Hiển nhiên là bị đánh thức dậy. Không có vẻ lạnh lùng và xa cách đối với anh, ngược lại giống như bé con đang làm nũng.

Lục Yến Tùng vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Anh lưu luyến cái cảm giác này nên không đành lòng lên tiếng quấy rầy.

Một lúc sau không thấy tiếng trả lời, Vãn Tình lại mơ mơ màng màng ‘a lô’ thêm một tiếng, “Ai mà giỡn kỳ cục vậy? Không nói tôi cúp máy đây…..” Cô đang muốn cúp điện thoại thì đầu bên kia truyền đến giọng nói khiến cơn buồn ngủ của cô bay sạch.

“Là tôi.”

Hai chữ cách sóng điện thoại truyền sang như muốn chọc thủng màng nhĩ cô, chấn động thẳng đến trái tim cô. Nếu không phải cảm giác đau lòng quá mức chân thật kia, Vãn Tình thật sự cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Cô ôm chăn ngồi thẳng người dậy.

“Đã muộn vậy… Có việc gì sao?” Cô vô thức nắm chặt điện thoại, giọng nói điềm tĩnh lạnh lùng. Trong đầu vẫn còn quẩn quanh những lời mà vợ sắp cưới của anh đã nói với cô lúc sáng. Cùng với chiếc nhẫn chói mắt đó…

“Cô đã mắc bệnh gì, đến nỗi khiến đàn ông phải sợ không dám cưới cô?” Giọng nói Lục Yến Tùng không mang chút độ ấm nào.

Quả nhiên… Dừ cho cả hai có cố bình tĩnh lạnh nhạt ra sao, vẫn không thể vượt qua chướng ngại ngăn cách họ.

“Anh chỉ muốn hỏi cái này thôi sao?” Vãn Tình yếu ớt cười một tiếng, trong đêm tối nghe ra còn có cảm giác thê lương nói không nên lời. Cô ôm chặt lấy cơ thể mình, cuộn tròn người lại mới nhẹ nhàng mở miệng: “Đã là quá khứ rồi, những chuyện này không còn quan trọng nữa…” Cô nghĩ rồi cũng có một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ tìm được người đàn ông không để ý đến quá khứ của mình và chấp nhận mình. Ai ai cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình, và cô cũng sẽ không ngoại lệ…

“Rốt cuộc là bệnh gì?” Lục Yến Tùng truy hỏi. Anh phát hiện, bản thân rất chán ghét giọng điệu này của cô.

“Tháng sau anh và vợ sắp cưới sẽ kết thôn?” Vãn Tình không trả lời Lục Yến Tùng, mà là hỏi ngược lại.

Dường như Lục Yến Tùng không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại, anh giật mình trong giây lát. Hồi lâu sau mới hỏi: “Ai nói cho cô biết?”

“Điều này không quan trọng.”

Lục Yến Tùng hừ lạnh một tiếng, “Nếu là thật, có phải cô định chúc phúc cho tôi không?”

Hô hấp của Vãn Tình bỗng nặng nề hơn. Liếc mắt nhìn màn đêm tối tăm ngoài cửa sổ, yếu ớt cười nói, “Kết hôn…Vốn là chuyện đáng để chúc phúc…”

Hô hấp của Lục Yến Tùng đột nhiên nhẹ bẫng như bông tuyết. Giọng nói lập tức lạnh đến thấu xương, “Dĩ nhiên rồi. Đến lúc đó sẽ không quên thiệp mời của cô đâu.”

“Được…” Vãn Tình mím môi, cười ra nước mắt, “Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.”

Không đợi Lục Yến Tùng mở miệng nói thêm lời nào, cô dứt khoát cúp điện thoại. Vết thương lòng như bị rách toạt ra, máu chảy đầm đìa. Rủ mắt nhìn chiếc điện thoại im lìm trong bóng đêm, cô hít sâu một hơi cố ép nước mắt chảy ngược trở về, gở nắp điện thoại lấy thẻ sim ra.

Chần chừ một lúc rồi ném vào thùng rác, sau đó quay trở lại giường ngủ…

Cuối cùng cô đã thức trắng cả đêm không ngủ…

******

Tiệc sinh nhật của Lục Thánh Duy, Vãn Tình phải xuất hiện.

Sau đêm hôm đó Vãn Tĩnh thay đổi số điện thoại, cũng không còn bất cứ liên lạc gì với Lục Yến Tùng. Tối nay lại không tránh khỏi phải gặp mặt nhau.

Không ngoài dự đoán, anh xuất hiện cùng với cô vợ sắp cưới. Tất nhiên cũng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

“Chú Lục, sinh nhật vui vẻ.” Vãn Tình cầm quà tặng đưa đến tận tay Lục Thánh Duy, cố gắng giữ cho mình dáng vẻ bình tĩnh nhất.

Lục Yến Tùng và vợ sắp cưới của anh đang đứng cách đó không xa.

Cô gái ấy luôn pha trò khiến Lục Yến Tùng cười, nhưng tâm trạng anh dường như rất tệ, suốt buổi cứ trưng ra bộ mặt dửng dung không chút cảm xúc, như ai thiếu tiền anh mà không trả vậy.

“Đúng là con gái biết quan tâm hơn. Thiên Tình vừa mới tặng quà xong, giờ lại tới Vãn Tình.” Lục Thánh Duy vui vẻ cười đến mức không ngậm được miệng

Bà Lục mỉm cười nhìn Vãn Tình nói: “Thiên Tình vừa mới đi về, cháu ngoại cưng của mẹ, mẹ nó vừa mới đi có chút nó ở nhà đã khóc toáng lên rồi. Hôm nào chúng ta cùng đi thăm cục cưng nhé.”

“Dạ. Mấy ngày trước con cũng có mua một số thứ, đanh định hôm này sang tặng cho em bé. Đúng rồi, mẹ, chú Lục, giờ con có việ phải đi rồi ạ.”

“Nếu đã đến rồi sao không ở lại thêm lát nữa?” Lục Thánh Duy giữ Vãn Tình lại.

Lục Yến Tùng đang đứng bên cạnh nghe xong người bỗng cứng lại trong giây lát.

“Dạ vì thời gian cũng không còn sớm, một giờ sáng con phải đến sân bay nữa ạ.” Vãn Tình cúi đầu nhìn thời gian. Thực ra lúc này chỉ mới hơn tám giờ mà thôi. Không sợ trễ giờ, mà là cô không muốn ở lại nơi này thôi…

“Giờ đó trễ vậy con ra sân ba