XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc tha tôi đi

Tổng giám đốc tha tôi đi

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210091

Bình chọn: 8.5.00/10/1009 lượt.

, hai người rõ ràng còn cách nhau tấm chăn vừa dầy vừa nặng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể mềm mại cùng hương thơm trên người cô.

“Tôi đâu có trêu chọc anh, là chính anh nói tối nay tôi ngủ lại đây mà.” Thiên Tình vội vàng đẩy trách nhiệm sang cho anh.

Cô lật người lại nhìn vào đôi mắt đầy vẻ không vui của anh, chớp chớp hàng mi nhìn anh với ý cười của tiểu nhân đắc chí.

Dáng vẻ rõ ràng rất lưu manh, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu….

“Vừa rồi… Không phải anh thật đợi tôi đi ra đó chứ?” Thiên Tình muốn cười nhưng không dám, đành cố nhịn. Không ngờ anh vậy mà có lúc cũng bị mắc mưu!

“Vẻ mặt này của em là gì chứ? Cười nhạo tôi phải không?” Giọng anh trầm xuống.

“Tuyệt đối không có, tôi thề.” Thiên Tình vội vàng chối phăng. Sợ anh không tin, còn vội giơ tay lên thề thốt.

Thật ra Thi Nam Sênh chỉ muốn trêu chọc cô chút thôi, không định bắt cô phải làm theo.

Nhưng….Bây giờ, nhìn dáng vẻ này, anh…. đột nhiên….

Rất muốn, rất muốn, hôn cô…

Con nhóc này, chẳng lẽ không nên bị anh dạy dỗ một chút sao?

Thiên Tình vốn đang đắm chìm rong cảm giác vui sướng vì trêu chọc được anh, không hề ý thức được sự nguy hiểm đang đến gần. Đợi đến khi phát hiện ánh mắt sâu thẳm, tối đen của anh thì mới sực tỉnh nhận ra, khoảng cách của hai người đang rất gần nhau, hô hấp của cô đột nhiên căng thẳng.

Vẻ mặt vô cùng nguy hiểm…Hơn nữa, tư thế này…thật sự có hơi kỳ cục ấy nhỉ?

Mặt đỏ lên. Cô quay mặt đi, tay theo bản năng vươn ta chống lên lồng ngực rắn chắc của anh.

“Ừm…. Muộn rồi, không phải anh nên đi rồi sao?”

Anh không hề động đậy, vẫn nhìn cô như vậy.

Ôi….Ánh mắt của anh sao lại nóng rực như vậy? Khiến cho giọng nói của cô cũng có chút run rẩy, “Tôi mệt rồi….” Sợ anh không tin, cô còn vỗ vỗ lên miệng, giả vờ ngáp dài một cái, nhìn anh nặn ra nụ cười có chút không tự nhiên, “Anh về sớm đi, lái xe cẩn thận….Á….”

Lời còn chưa nói hết, bàn tay chống trên ngực anh chợt bị bắt lấy, đặt lên phía trên đầu.

Cô hoảng hồn la lên, vài sợi tóc đen vương vãi trên gối nằm. Hai màu trắng đen rõ nét, dưới ánh đèn lấp lánh càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng càng khiến cô thêm phần quyến rũ.

Thi Nam Sênh nặng nề thở dốc, “Biết hậu quả trêu chọc tôi sẽ ra sao không?”

Cô…. Cô có thể nói không biết sao?

Nhưng….

Dựa theo những gì cô hiểu về anh, cùng với tình hình như hiện tại, cô càng biết rất rõ ràng…Nhịp tim bỗng chốc gia tăng, miệng lưỡi cũng khô khan. Cô mấp máy môi định lên tiếng nói gì đó, thế nhưng môi anh đã ồ ập đáp xuống.

Ngay lúc môi và môi vừa chạm nhau, ngọn lửa đã nhem nhóm trong lòng anh bỗng chốc bùng cháy. Anh rên lên một tiếng, dường như chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền điên cuồng tàn sát môi cô. Dáng vẻ như chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy, chiếm đống những gì thuộc về cô.

Mười tháng không được chạm vào cô….Nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi không đủ xoa dịu trái tim căng thẳng cùng thứ tình khó hiểu đang dâng trào trong tim anh….Lúc này anh chỉ muốn hôn cô thật nhiều, hôn đến khi nào thỏa mãn mới thôi….

Nụ hôn của anh, mạnh mẽ như gió bão, mút lấy đầu lưỡi cô có chút căng đau. Như thể muốn hút luôn cả linh hồn cô hòa vào cơ thể anh vậy.

Thiên Tình bị động, không biết làm sao để đáp lại.

Nhưng….Chỉ mười mấy giây sau, đã bị anh trêu chọc đến nhũn cả người. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó….

Thiên Tình bị trận mưa hôn gợi lên ngọn lửa tình khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng hồng, trông vô cùng hấp dẫn mê người.

Thi Nam Sênh cảm thấy mỗi khi anh ở trước mặt cô gái này, năng lực kềm chế của mình dường như bay mất sạch. Cô chẳng có làm gì vậy mà cũng có thể thổi bùng lên được lửa dục sơ khai nhất trong đáy lòng anh….

Mười tháng qua….có phải khi ở Hàn Quốc, cô đã cùng người đang ông khác làm chuyện này không?

Không, không phải người đàn ông khác! Mà là Trầm Âm! Nghĩ đến đây, hai mắt anh đột nhiên tối lại.

Dời khỏi môi cô, anh hỏi: “Mười tháng qua em đều ở cùng Mộ Trầm Âm phải không?”

Thiên Tình bị anh hôn đến ý thần hồn điên đảo, hai tay nắm chặt mép chăn, bỗng nghe anh hỏi như vậy, cô liền mở mắt nhìn, “Ở cùng là thế nào?”

Tuy cả hai không phải sớm tối đều ở cùng nhau, cũng chưa từng nói lời yêu thương, nhưng rất thường xuyên gặp nhau.

Anh ấy tan học sẽ tìm đến cô, đi ăn với cô, đưa đón cô đi làm. Mỗi lúc cô phải làm việc, Trầm Âm đều ôm sách ngồi ở đó đọc đợi cô. Dù cô đến muộn, anh cũng không thúc giục, cũng không có vẻ mất vui vì chờ đợi.

Buổi tối, sau khi đưa cô về đến nhà, anh mới quay về chỗ mình ở. Như vậy, có tính là ở cùng nhau không?

Nghe cô lại hỏi ngược lại, Thi Nam Sênh liền giữ lấy cằm cô để cô đối diện với tầm mắt mình, “Em và cậu ta phát triển đến bước nào rồi? Nắm tay?”

Thiên Tình lắc đầu.

Ánh mắt anh chìm xuống, “Hôn môi?”

Thiên Tình tiếp tục lắc đầu.

Trong mắt anh như có dòng nước xoáy, bàn tay nắm cằm cô càng siết mạnh hơn, “Ngủ chung?”

“Không có, cái gì cũng không có.” Thiên Tình rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy bàn tay đang nắm cằm mình ra, “Tôi với anh ấy chỉ là bạn, không có quan hệ phức tạp như anh nghĩ đâu.”

Chỉ là bạn bè? T