Old school Easter eggs.
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

giận, không chất vấn, không hoài nghi…

Không phải Bảo bối, chúng ta về nhà sao?

Không phải Bảo bối, chúng ta về nhà đi!

Mà là khẳng định: “Bảo bối, chúng ta về nhà!”

Loan Đậu Đậu kinh ngạc nhìn anh, thật lâu không nói nên lời, cơ thể bị anh ôm trong ngực, đi thẳng ra khỏi khách sạn. Thạch Thương Ly không nói câu nào, thậm chí cũng không nhìn gian phòng. Lên xe liền ôm lấy cô thật chặt, giống như chỉ sợ cô chạy mất.

Thạch Lãng ngồi ở bên giường, tay trái luồn vào trong mái tóc của mình, tay phải đang kẹp điếu thuốc, khói trắng lượn lờ xung quanh người, trong bóng tối chợt lóe lên ánh sáng đỏ thắm, tro thuốc lá rơi trên mặt đất…

Khóe miệng xẹt qua một nụ cười đắng chát, cuối cùng không nói gì…

Thạch Thương Ly ôm cô trở về phòng, tiểu tử thối đã được người giúp việc dỗ ngủ, anh mang Đậu Đậu nằm trên giường to mềm mại, bàn tay vuốt vuốt cái trán của cô, dịu dàng nói: “Chờ chút, anh đi pha nước cho em tắm.”

Sau đó liền xoay người, bóng lưng cô đơn đi về phía phòng tắm, không cho cô cơ hội nói chuyện.

Loan Đậu Đậu nhìn bóng lưng của anh, tim đau xót…

Tại sao không hỏi?

Tại sao không hỏi xem em làm gì ở khách sạn, đã xảy ra chuyện gì?

Thạch Thương Ly, tại sao anh không hỏi em điều gì cả!

Khóe mắt ngập nước, đôi môi không biết đã bị cắn xé bao nhiêu lần, miệng đầy mùi vị máu tươi, giống như Vampire tham luyến máu tươi tươi đẹp, nuốt vào trong bụng mình.

Chợt, trong phòng tắm truyền đến tiếng vang kịch liệt, Loan Đậu Đậu sợ hãi, nhấc chân chạy về phía phòng tắm, đứng ở cửa lại ngây ngẩn cả người…

Khuôn mặt Thạch Thương Ly đẫm nước, kể cả tóc cũng ướt, trên tường gương vỡ vụn rơi đầy sàn, bể tan tành…

Máu tươi do cú đấm của anh từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch, màu trắng tinh của nền gạch làm nổi bật lên màu đỏ tươi của máu. Trong đôi mắt chứa đầy khổ sở cùng giãy giụa. Trong lòng anh, rốt cuộc đau đớn đến nhường nào?

Loan Đậu Đậu mím môi, không nói nên lời, chỉ khom lưng ngồi xuống, đưa tay nhặt những mảnh vỡ rơi trên mặt đất, trong lòng đau đớn… Trong cổ họng có chút hơi ngứa, muốn ho khan, mùi máu trong không khí càng ngày càng nồng đậm…

Chương 176: Bất Chấp Tất Cả (2)

“Đừng lượm!” Thạch Thương Ly cứng ngắc tại chỗ, lạnh lùng gằn ra từng chữ, trong giọng nói tràn đầy tức giận lẫn tâm tư phức tạp.

Loan Đậu Đậu giống như không nghe thấy, vẫn cúi đầu nhặt mảnh thủy tinh, bất chợt ngón tay bị mảnh thủy tinh cứa vào, máu tươi chảy ra, lăn xuống lòng bàn tay ướt nhẹp.

“Anh bảo em đừng lượm, không nghe thấy sao?” Thạch Thương Ly cao giọng nói, xoay người xuống nắm lấy cánh tay của cô kéo lên, lại nhìn thấy vết thương nơi tay cô máu vẫn đang chảy ra, trong ánh mắt chợt lóe lên tình yêu thương, không suy nghĩ liền cúi đầu đem ngón tay của cô vào miệng mình, mút hết máu nuốt xuống bụng.

Loan Đậu Đậu sửng sốt, nước mắt chậm rãi rơi…

Thạch Thương Ly cảm thấy tiêu pha ướt át, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, ngón tay dịu dàng lau đi. Giọng nói trở về bình thường, thấp giọng nói: “Anh có hỏi cái gì đâu, sao em lại khóc?”

Chính là tại anh không hỏi, cô mới khóc!

Loan Đậu Đậu nói không lên lời, nước mắt tràn ra, im lặng nhìn anh.

Thạch Thương Ly, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?

“Thật là ngốc!” Thạch Thương Ly không thể làm gì, cúi đầu ôm lấy cô vào trong ngực, chặt đến mức không có nổi một khe hở, chỉ hận không thể để cô vào trong người mình, như vậy không ai có thể cướp cô đi được, không ai có thể dòm ngó đến cô.

Loan Đậu Đậu bị anh siết chặt như muốn tắt thở cũng không mở miệng, chỉ hận không thể cứ như vậy bị ghìm đến chết thôi, có lẽ chết thì bọn họ sẽ không còn bị giày vò, khổ sở nữa…

Ông Thạch ở bệnh viện, mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng thân thể vẫn còn yếu, cần phải ở lại bệnh viện quan sát một tuần lễ.

Loan Đậu Đậu chịu đựng ôm canh bổ dưỡng đi đến bệnh viện thăm ông, nhưng ông Thạch cũng không nể tình mà nhìn cô một cái, vẫn nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Loan Đậu Đậu đặt hộp giữ nhiệt ở bên cạnh, ngồi xuống, dùng khăn lông lau tay cho ông, vừa xoa bóp cánh tay và bắp chân, vừa nhàn nhạt mở miệng nói: “Ông cả đời tâm huyết không phải chỉ có công ty, còn có ba cháu trai nữa. Ba người bọn họ đều rất tốt, khỏe mạnh không có bệnh tật gì, không phải ông là người hạnh phúc nhất trên đời sao? Thạch Thương Ly có sự nghiệp riêng, anh ấy đều dễ dàng quản lý, rất vui vẻ. Thạch Lãng bây giờ mặc dù không làm gì, nhưng vẫn tốt hơn trước kia chỉ biết chọc gái, ăn chơi trác táng, cũng coi như là có tiến bộ đi. Về phần Kỳ Dạ, vốn là một người rất cao ngạo, nhưng cũng trở nên lương thiện, vì người mình yêu có thể hy sinh bất cứ thứ gì. Cậu ấy không cần ông che chở cũng có thể sống vui vẻ khỏe mạnh. Mặc dù người cậu ấy yêu là đàn ông, nhưng câu ấy cũng rất hạnh phúc sống thật với lòng mình, ông cũng coi như là có nhiều hơn một người cháu trai thôi…”

“Đúng rồi, ông cũng chưa nhìn thấy tiểu thối nha! Dù sao cũng gọi ông là cụ, lần sau tôi sẽ dẫn nó tới đây, ông nhớ phải cho bao lì xì đó! Tôi đi trước, nếu đói bụng nói y tá mang