
gia tộc còn tàn khốc hơn trên thương trường! Nếu như em ra mặt sẽ bị bọn họ công kích, em cho rằng anh không giúp nó sao? Nếu anh không giúp nó đã sớm bị chết đói trong kho hàng.”
Loan Đậu Dậu le lưỡi, không nhịn được than thở, gia tộc thật phiền toái!
Thạch Thương Ly ôm chặt cô nói: “Cho nên anh mới thoát khỏi nhà họ Thạch, cũng hiểu tại sao Thạch Lãng làm như vậy.”
Nếu như anh không thoát khỏi nhà họ Thạch, hơn nữa thân phận của Đậu Đậu vững chắc, anh không thể nào bảo vệ cô, rời khỏi nhà họ Thạch thoát khỏi những tranh đấu gay gắt. Về phần Thạch Lãng muốn phá hủy cơ nghiệp nhà họ Thạch là do anh ta hận nhà họ Thạch! Phá hủy cũng tốt, bi kịch đời trước đến đời này dừng lại không cần lặp lại nữa!
Loan Đậu Đậu kéo áo anh cẩn thận nói: “Vậy không phải anh hận mẹ anh chứ?”
Thạch Thương Ly sửng sốt, không nghĩ tới cô lại hiểu lòng anh, nói: “Có thể là do trời sinh trưởng thành sớm, giờ nhìn bọn họ tranh chấp làm bộ mặt giả tạo! Sau này anh đều thờ ơ lạnh nhạt, đối với mẹ anh mà nói, anh là công cụ trói chặt ba, nếu như không hiệu quả vậy đối với bà mà nói sự tồn tại của anh có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể là bởi vì là cháu đích tôn nên ông nội rất quan tâm anh!”
Loan Đậu Đậu chép miệng, ánh mắt đau lòng nhìn anh, bàn tay nhỏ bé sờ gương mặt anh: “Tại sao lại có người mẹ như vậy? Mẹ Thạch Lãng cũng không thích Thạch Lãng…….”
“Họ không khác nhau lắm!” Ánh mắt Thạch Thương Ly tĩnh mịch mà ảm đạm, khóe miệng khẽ nở nụ cười khổ: “Mẹ anh yêu ba anh, chỉ là lòng tự ái kiêu ngạo của bà ấy quá cao không cho phép bị phản bội, mẹ Thạch Lãng yêu ba anh nhưng yêu tiền nhà họ Thạch hơn, chỉ có Kỳ Lam là thật lòng thật tâm yêu ba anh, sinh Kỳ Dạ cũng bởi vì đó là kết tinh tình yêu của bọn họ. Bà ấy là người duy nhất có được trái tim ba anh cho nên con của hai người gọi là Kỳ Dạ!”
“Thật là một cô gái tốt.” Loan Đậu Đậu nheo mắt, yêu một người đàn ông như vậy, sau khi biết ông ấy chết cũng dứt khoát đi theo, không để ý gì. Mặc dù nói là vĩ đại nhưng bà ấy cũng là một người mẹ không có trách nhiệm, mặc kệ thế nào cũng không nên bỏ lại Kỳ Dạ như vậy!
“Đậu Đậu, từ nhỏ bọn anh đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, thật ra trừ Kỳ Dạ, anh cùng Thạch Lãng không trong sạch lắm. Trước từng có rất nhiều phụ nữ, có muốn kết hôn cũng có vợ chưa cưới nhưng bởi vì một ít chuyện nên không thể ở chung một chỗ. Cho nên em không cần phải cảm thấy danh phận là một gánh nặng trong lòng, những thứ này thật ra không quan trọng. Quan trọng là về sau chúng ta phải chung sống tốt.”
Chương 175: Bất Chấp Tất Cả (1)
Loan Đậu Đậu đau xót, nước mắt ròng ròng nhìn anh, cảm động nói không ra lời!
Thạch Thương Ly véo cái mũi của cô, giọng cưng chiều nói: “Không được khóc, khóc nhìn rất xấu.”
Loan Đậu Đậu ôm chặt cổ của anh, vùi đầu vào bộ ngực rộng lớn cao ngạo của anh, nghẹn ngào nói không lên lời. Anh như vậy, làm sao em có thể buông tay? Anh như vậy, làm sao em có thể ra đi?
“Thạch Thương Ly, em không muốn kết hôn, chúng ta cứ như vậy sống cả đời, được không?”
Thạch Thương Ly thoáng chốc ngỡ ngàng, lúc sau mới vươn tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé, giọng nói trầm thấp đồng ý: “Được.”
Loan Đậu Đậu hít sâu, đè nén không cho nước mắt rơi xuống.
“Thạch Lãng?” Hàn Tĩnh ra mở cửa thấy anh đứng đấy, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ.
Tay nhét trong túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta, Thạch Lãng nói ngay vào trọng tâm: “Không cần làm tổn thương nữa, cô ra điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý.”
“A!” Hàn Tĩnh buông tiếng cười lạnh, một tay đặt trên bụng mình, một tay nắm chặt nắm cửa, thâm ý nói: “Hóa ra là vậy! Vậy anh đi tìm Loan Đậu Đậu đi. Dù sao tôi cũng ra điều kiện thứ hai cho cô ta rồi. Cô ta sẽ nói cho anh biết phải làm sao!”
“Đậu Đậu?” Thạch Lãng nhíu mày, ánh mắt xoáy sâu vào người cô ta, lạnh lẽo hỏi: “Rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy?”
“Tốt nhất anh nên đi hỏi cô ta, tôi không thể nói!” Hàn Tĩnh lạnh lùng trả lời, sau đó liền xoay người đóng cửa, không để cho Thạch Lãng nói thêm câu nào nữa.
Thạch Lãng đứng ở cửa cả ngưởi ngây ngẩn, cô ta rốt cuộc đã nói gì với Đậu Đậu, tại sao Đậu Đậu không nói gì với mình? Đáng chết… Không phải đã khiến Đậu Đậu làm việc gì ngu ngốc chứ? Vừa xoay người lên xe, vừa bấm số điện thoại của Đậu Đậu.
Loan Đậu Đậu ngồi trong phòng khách sạn, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng mờ mịt lo lắng, không biết nên làm thế nào mới phải!
Thạch Thương Ly không bị tổn thương, nhưng Kỳ Dạ thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự muốn đưa Kỳ Dạ đến nhà tù phía Bắc cho người ta chà đạp sao? Không thể được, cô không thể trơ mắt đứng nhìn Kỳ Dạ trải qua những chuyện đáng sợ như vậy được! So với Kỳ Dạ, cô và Thạch Lãng…
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, không phải sao?
Nếu như Thạch Thương Ly biết, anh đánh cô cũng được, chửi cô cũng được, không cần cô cũng được, dù sao cả đời này cũng không thể kết hôn, không thể mang hạnh phúc đến cho anh. Chỉ cần Thạch Thương Ly nói gì, cô cũng sẽ đồng ý.
Chỉ là lần này, cô không thể làm như vậy!
Không phải rộng lượng, không phải vô tư