
gười phụ nữ hung dữ!”
Loan Đậu Đậu gật đầu khoe mẽ nói: “Không giống em!Em giống con thỏ nhỏ bị anh bắt nạt!”
Thạch Thương Ly nhíu mày: “Có sao?”
“Chẳng lẽ không có sao?” Loan Đậu Đậu chọc chọc lồng ngực hắn lại hỏi: “Hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, chỉ muốn hợp tác với cô ta. Chờ sau này gặp ba em rồi nói.” Thạch Thương Ly khẽ nói.
“Uhm.” Loan Đậu Đậu gật đầu không để ý nữa. Dù sao chuyện của Thạch Thương Ly cô rất ít khi hỏi.
Hình như Kỳ Dạ hơi mệt, ngáp hỏi: “Mọi người nhắc đến những thứ không thể giải thích được đó làm gì? Tôi cũng có nghe nói nhưng cảm giác không thật, trên thế giới làm gì có người lợi hại như vậy!”
“Là cậu chưa gặp!” Loan Đậu Đậu nhíu mày, dựa vào Thạch Thương Ly chắc chắn nói: “Thật ra thì tôi rất tin! Cuộc đời của bọn họ tràn đầy nguy hiểm cùng đặc sắc tôi rất hâm mộ. Chẳng qua tôi vẫn thích bình yên hơn.”
Thạch Thương Ly xoa đầu cô, đồng ý với quan điểm cô. Mặc kệ Vampire có tồn tại hay không đều không quan trọng, sinh lão bệnh tử đều là một phần của cuộc sống, hắn cũng thích bình yên trôi qua ngày cùng cô.
“Hay là chúng ta mua hai căn nhà ở vùng quê. Trồng đủ loại rau, nuôi cá cũng có thể xem là một thú vui!”
“Được! Em muốn nuôi vịt!” Loan Đậu Đậu hưng phấn nói.
Thạch Thương Ly nhíu mày, giọng nói trở nên âm sầm: “Vịt!”
Loan Đậu Đậu chép miệng nhỏ giọng nói: “Nuôi vịt có vấn đề gì không?”
“Nuôi vịt không có vấn đề nhưng xem em nuôi thành hình dáng gì!” Thạch Thương Ly nói!
Loan Đậu Đậu lau mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói: “Chính là nuôi…….” Nhận được ánh mắt lạnh lùng, lập tức ngậm miệng “Nuôi cá đi! Nuôi cá tốt nhất, có thể có canh cá uống! Có thể hấp, có thể kho tàu…….”
“Ngoan!” Thạch Thương Ly xoa đầu cô bày tỏ hài lòng!
Kỳ Dạ tối sầm mặt, anh trai quá bá đạo! Ngay cả vịt cũng không cho Đậu Đậu nuôi!
“Bạn Kỳ, em muốn nuôi gì?” Thẩm Nghịch chợt mở miệng.
Kỳ Dạ suy tư nghiêm túc trả lời: “Cô ấy nuôi cá, em trồng dưa chuột!”
“Phốc!” Loan Đậu Đậu không nhịn được cười.
Thạch Thương Ly nở nụ cười như có như không…….
Kỳ Dạ tức giận, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ: “Các người cười cái gì? Tôi nói thật! Trồng dưa chuột rất tốt!”
“Ha ha……Ha ha……Em không nhịn được cười!” Loan Đậu Đậu dựa vào người hắn cười run rẩy, Thạch Thương Ly xoa bụng cô: “Cẩn thận cời sốc hông.”
Lần này Thẩm Nghịch không nhịn được cười khiến Kỳ Dạ càng thêm bực:” Em nghiêm túc! Mọi người cười cái gì!”
Chương 169: Chương Một Trăm Sáu Mươi Chín
“Ừ, anh biết!” Thẩm Nghịch xoa đầu cậu nói: “Có muốn anh cho em một ít Cúc Hoa, có thể trồng hoa cúc không?” “Ý kiến hay! Không tệ!” Kỳ Dạ nghiêm túc gật đầu.
Thẩm Nghịch bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch!”
“Mẹ kiếp! Rốt cuộc các người cười cái gì?” Thật lòng Kỳ Dạ không hiểu có điểm gì buồn cười, bỏ gối ôm trong ngực ra xoay người đi về phòng, không để ý tới bọn họ!
Loan Đậu Đậu không nhịn được cười nói: “Kỳ Dạ càng ngày càng giống cô vợ nhỏ!”
Thẩm Nghịch cười cười không nói.
Hàn tĩnh mặc quần áo thục nữ, trang điểm nhẹ, thậm chí ngay cả giày cao gót cũng không đeo, ngồi cạnh cửa sổ uống nước trái cây thấy Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ đi tới khóe miệng không khỏi khẽ cười.
“Mười triệu đô la!” Kỳ Dạ đứng cạnh bàn lấy chi phiếu đưa cho cô ta lạnh lùng hỏi: “Chuyện cuối cùng khi nào thì cô muốn tôi làm?”
Hàn Tĩnh cầm chi phiều cười nhưng ánh mắt âm u: “Thật không nghĩ tới anh có nhiều tiền như vậy. Khó trách Thẩm Nghịch chọn anh mà không phải tôi! Công ty anh tôi để lại cũng không lọt vào mắt anh ta. Bởi vì có anh là con rùa vàng!”
“Câm miệng!” Loan Đậu Đậu tức giận nhìn chằm chằm cô ta. Nếu như không phải cô ta là phụ nữ có thai cô nhất định đánh cô ta.
Sắc mặt Kỳ Dạ lạnh lùng, đôi tay nắm chặt, tỉnh táo mở miệng: “Cô không hiểu rõ Thẩm Nghịch cho nên không có tư cách nói gì về anh ấy! Những gì tôi đồng ý với cô tôi sẽ làm, hy vọng cô đồng ý với tôi cũng sẽ làm được. Sinh con ra và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Thẩm Nghịch.”
Bàn tay Hàn Tĩnh gõ gõ chi phiếu: “Dĩ nhiên, tôi nói lời giữ lời! Không thấy tôi không trang điểm, đi giày bệt sao? Vì đứa bé này tôi bỏ ra được không?”
Kỳ Dạ cười: “Có thể bán đi con của mình thì không có tư cách nói hai chữ bỏ đi.” Cầm tay Đậu Đậu nói: “Chúng ta đi thôi.”
Loan Đậu Đậu liếc Hàn Tĩnh đi theo Kỳ Dạ, cảm giác hôm nay Kỳ Dạ đã trưởng thành.
Hàn Tĩnh nhìn bóng dáng bọn họ xa dần, sắc mặt cứng ngắc. Một tay nắm chặt chi phiếu, một tay đặt trên bụng, đã hơi to, bàn tay chợt nắm chặt áo, ánh mắt không cam lòng.
Tại sao? Tại sao hắn có thể hy sinh vì Thẩm Nghịch như vậy? Thẩm Nghịch xứng sao?
Cứ như vậy để người phụ nữ khác sinh con cho người mình yêu, rốt cuộc Kỳ Dạ là người như thế nào?
Mười triệu đô la? Trong mắt cô ta chỉ là mấy con số lẻ mà thôi, cô ta không thiếu tiền, tại sao người khác có thể dễ dàng có trong khi cô ta tốn hết tâm sức cũng không có được.
Ngày trước như vậy bây giờ cũng…….
Thẩm Nghịch dễ dàng tha thứ cô ta nhưng cũng không chào đón cô ta, Kỳ Dạ lại càng không xem cô ta ra gì mà Loan Đậu Đậu bọn họ càng ghét cô ta tới cực hạn.
Người của toàn thế giới này đều