Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325414

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

g nghĩ rằng những lời cô đã nói ba chưa từng quên!

“Bảo bối!” Hàn Khác Thành gọi.

Loan Đậu Đậu ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn ông ấy, bàn tay thon dài nhét một tờ chi phiếu vào tay cô, giọng nói cưng chiều: “Cầm lấy.”

Đếm một lần lại một lần, hai mắt mở to, miệng có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng, cầm chi phiếu bàn tay run rẩy: “Ba?”

Hàn Khác Thành cười, vỗ vai cô: “Nghe Kuroki nói con cần tiền! Con cầm lấy, xem như ba bồi thường cho con tiền tiêu vặt những năm qua!”

Mười triệu đô la tiền tiêu vặt!!!!

Loan Đậu Đậu nước mắt lưng tròng, cảm động không biết nói gì, ba đối với cô thật tốt!

“Chẳng lẽ ba không muốn biết con cần nhiều tiền như vậy làm gì?”

“Cái này có gì hay?” Hàn Khác Thành nhíu mày, buồn cười nói: “Cho con gái là điều một người làm ba phải làm! Về chuyện con làm gì đó là chuyện của con! Chỉ cần bảo bối của ba mở miệng dù có táng gia bại sản ba cũng cho con! Hơn nữa,chút tiền này chưa là gì!”

“Ba, cảm ơn.” Trăm ngàn lời nói không bằng ba chữ này.

Hàn Khác Thành vuốt đầu cô khẽ cười không nói. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Loan Đậu Đậu cẩn thận cất tờ chi phiếu không để cho Thạch Thương Ly biết, cũng không thể để cho bất cứ ai biết chỉ có cô biết tờ chi phiếu này quan trọng với Kỳ Dạ như thế nào.

“Nếu có việc gấp con hãy cùng cậu ta quay về đi! Vết thương của cậu ta cũng không nghiêm trọng có thể ngồi máy bay quay về!” Hàn Khác Thành nói, mặc dù không bỏ được con gái nhưng con bé có đường phải đi, ông ấy không thể theo con bé cả đời, chỉ có Thạch Thương Ly mới có thể đi cùng con bé!

“Vâng! Ba, lần sau con sẽ đưa tiểu thối về thăm ba! Nó sẽ theo họ ba, về sau sẽ ở cạnh ba! Ba sẽ không cô đơn một mình!” Loan Đậu Đậu hít mũi.

Hàn Khác Thành cười gật đầu, thật ra thì có ở bên cạnh hay theo họ của ông ấy hay không cũng không quan trọng, ông ấy không phải người mang tư tưởng phong kiến!

Thạch Thương Ly cùng Đậu Đậu tạm biệt Hàn Khác Thành bay về, mà Thạch Lãng sau ngày bọn họ tỉnh dậy đã không thấy tăm hơi. Có lẽ ba người bọn họ đều hiểu kết thúc chuyện tình yêu của ba người sẽ thế nào.

Cơ thể Kỳ Dạ đã bình phục, ở chung với Thẩm Nghịch sống cuộc sống ngọt ngào khiến người ta kinh ngạc! Lúc biết bọn họ quay về còn cố ý đến sân bay đón.

“Mắt Thẩm Nghịch không tốt, sao lại đưa anh ấy đến đây? Sân bay rất đông người!” Loan Đậu Đậu khẽ trách Kỳ Dạ.

Thẩm Nghịch cười cười: “Là tôi muốn đến, ở nhà rất chán.”

Kỳ Dạ giúp Thạch Thương Ly xách hành lý đặt trong xe, quay đầu nói với Đậu Đậu: “Sắc mặt anh trai không tốt lắm, có phải có chuyện gì không?”

Loan Đậu Đậu liếc nhìn hai người đàn ông khẽ nói: “Về nhà sẽ nói với cậu!”

Dọc đường đi Đậu Đậu không nói gì với Kỳ Dạ, ngược lại Thẩm Nghịch cùng Thạch Thương Ly nói về thị trường chứng khoán, bây giờ Thẩm Nghịch đầu tư chứng khoán chứ không đi làm ở bất cứ công ty nào. Anh ấy cũng không có ý định gì chỉ muốn kiếm tiền nuôi Kỳ Dạ!

Trước mắt xem như thuận lợi, phòng ốc đã mua, cuộc sống khá ổn. So với trước kia nhẹ nhõm hơn.

Về đến nhà Thạch Thương Ly bị Đậu Đậu đẩy xuống ghế nghỉ ngơi, lôi Kỳ Dạ đến phòng bếp! Dù sao cô cũng không mệt, Thạch Thương Ly thấy có Kỳ Dạ cũng không ngăn cô, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Nghịch.

Loan Đậu Đậu đóng cửa phòng bếp, xuyên qua lớp kính thủy tinh nhìn hai người đàn ông thấy không có gì hoải nghi. Lúc này mới đi tới cạnh Kỳ Dạ quan tâm hỏi: “Cô gái chết tiệt kia có tìm cậu không?”

Kỳ Dạ khẩn trương quay đầu nhìn Thẩm Nghịch nhỏ giọng nói: “Có gọi điện thoại cho tôi, chẳng qua là chưa có đủ tiền. Thẩm Nghịch vẫn chưa biết nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Tôi đang suy nghĩ có nên đi cầu xin ông nội không!”

Loan Đậu Đậu lấy chi phiếu ra nhét vào tay cậu cẩn thận nói: “Cầm lấy! Không được cho Thạch Thương Ly biết, anh ấy sẽ làm thịt tôi!”

Kỳ Dạ nhíu mày, lấy chi phiếu ra liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa hét lên: “Sao cô có nhiều tiền như vậy?”

“Hừ…..” Loan Đậu Đậu nhỏ giọng nói: “Là ba tôi cho tôi, chỉ là tôi muốn cho cậu mượn! Trước mắt hai chuyện đã làm, bây giờ chuyện thứ ba…….”

Loan Đậu Đậu lo lắng nhìn cậu.

Nụ cười trên mặt Kỳ Dạ có chút cứng ngắc, giọng trầm thấp nói: “Bánh bao đậu cảm ơn cô! Mặc kệ thế nào đứa bé kia vẫn phải được sinh ra, cô đã giúp tôi rất nhiều, chuyện còn lại để tôi tự giải quyết.”

Chương 168: Chương Một Trăm Sáu Mươi Tám

Loan Đậu Đậu nhìn bóng lưng cô đơn của cậu không nhịn được mở miệng hỏi: “Sau này cậu định làm gì?”

Rõ ràng Kỳ Dạ cứng người, thấp giọng nói: “Không biết. Tôi thật sự không biết nhưng Đậu Đậu…….Làm như vậy tôi sẽ không hối hận! Vĩnh viễn không hối hận!”

Loan Đậu Đậu ngây ngẩn cả người, cô có thể cảm thấy sự mờ mịt trong giọng nói của Kỳ Dạ, nếu như cậu ấy thật sự bị nhiều người……Xem như Thẩm Nghịch không để ý sợ rằng không vượt qua được bóng tối trong lòng. Giống như cô không cách nào vượt qua sự lo lắng.

Ánh mắt sắc bén của Thạch Thương Ly nhìn về phía phòng bếp, giọng nói mê ly: “Cậu có cảm thấy hai người này có gì đó không bình thường không?”

“Có sao?” Thẩm Nghịch dựa lưng vào ghế sa lon lắc đầu: “Không có cảm giác gì. Tình cảm bọn họ không


Snack's 1967