
ối nhiều lần như vậy cũng biết rõ quả trứng vàng của cậu ấy chỉ nhìn được chứ không dùng được! Ha ha, tối qua tôi đã thử.”
“A! Cô nói lung tung cái gì?” Kỳ Dạ cực kỳ tức giận quát!
A…….Loan Đậu Đậu hối hận muốn cắt đứt lưỡi, rốt cuộc vừa rồi cô vừa mới nói gì!
Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười lạnh: “Xin hỏi tối qua cô như thế nào gọi là thử qua quả trứng vàng nhìn mà không dùng được?”
“A…….” Đậu Đậu nắm tóc: “Chính là thử! Chẳng lẽ anh chưa thử qua sao?”
“Loan Đậu Đậu!” Kỳ Dạ gào to, nếu như vậy bọn họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Loan Đậu Đậu!” So với Kỳ Dạ giọng Thẩm Nghịch dịu dàng hơn nhiều “Cô có biết chữ chết viết thế nào không?”
Đậu Đậu như đứa con ngoan cúi đầu, mệt mỏi vô hồn: “Tôi biết.”
“Ừ.” Thẩm Nghịch hài lòng gật đầu “Cho nên cô thật sự thử qua quả trứng vàng chỉ nhìn mà không dùng được sao?”
“Không có! Tuyệt đối không có chỉ là đùa thôi!”
“Rất tốt! Nhớ kỹ quả trứng vàng chỉ nhìn mà không dùng được không thuộc về cô, muốn chơi về nhà chơi người đàn ông của cô! Biết không?” Thẩm Nghịch ra dáng thầy giáo đang dạy học sinh!
Loan Đậu Đậu gật đầu mấy cái lại lắc đầu: “Không đúng! Bây giờ tôi không có đàn ông!”
“Không sao! Có Thạch Thương Ly……”
Loan Đậu Đậu cau có, cô không nên đối nghịch với Thẩm Nghịch. Biết rõ cô và Thạch Thương Ly sẽ không ở gần nhau thì làm gì còn cơ hội!
Kỳ Dạ đã sớm chui đầu vào gối nằm khóc, có thể đừng mở miệng là quả trứng vàng chỉ nhìn mà không dùng được hay không, rốt cuộc cậu có chỗ nào chỉ nhìn mà không dùng được chứ? Không phải vẫn chiến đấu thành công đánh chiếm Thẩm Nghịch sao?
A? Không đúng!
Kỳ Dạ ngẩng đầu nắm tóc: “Trước kia tôi không phải là công sao?”
“Cậu nhóc tắm rồi ngủ đi, cậu đời đời kiếp kiếp đều là tiểu thụ!”
Loan Đậu Đậu cùng Thẩm Nghịch trăm miệng một lời, đùa chứ là tiểu thụ còn mộng tưởng làm công sao, thật tức cười!
“Các người cười cái gì! Tôi hoài nghi hai người còn đang gạt tôi, tôi cảm giác mình là công! Tôi có cánh tay cường lực, dáng người to lớn!”
Kỳ Dạ tức giận quát!
“Phốc! Rõ ràng chỉ là một viên kim đan nhỏ!” Đậu Đậu không nể tình cười nhạo!
Thẩm Nghịch gật đầu, dồng ý quan điểm của cô: “Mặc dù đã lâu chưa đụng tới nhưng vẫn cứ là viên kim đan nhỏ!”
“Các người đi chết đi!” Kỳ Dạ tức giận đỏ mặt tía tai! Một nam một nữ này quả thật chính là sài lang hổ báo! Viên kim đan nhỏ gì chứ, mẹ kiếp ai không biết còn tưởng các người ở chợ đang thảo luận về trứng gà!
Chương 153: Chương 153
Loan Đậu Đậu tìm cớ đi ra ngoài nếu Thẩm Nghịch biết tối qua cô thất lễ với Kỳ Dạ anh ta sẽ làm thịt cô!
Phòng bệnh chỉ còn hai người, Thẩm Nghịch đưa tay sờ sờ đầu cậu, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Nghe giọng nói thì tinh thần rất tốt.”
Kỳ Dạ gật đầu, hai chân xếp bằng, cúi đầu cảm thấy bàn tay của anh ta đụng đầu cậu như ngọn lửa bùng cháy: “Ừ! Anh thì sao? Tôi nghe nói…….”
“Yên tâm, nếu không có công ty anh cũng không chết đói, có thể nuôi em.” Giọng Thẩm Nghịch tràn đầy cưng chiều.
“Ai muốn anh nuôi.” Kỳ Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, không tự nhiên mở miệng.
Thẩm Nghịch cười yếu ớt, rút tay về, sâu xa nói: “Nếu như em không để ý thì chuyển sang ở với anh đi! Mặc dù chỗ của anh không sánh được chỗ của Thạch Thương Ly nhưng ít nhất chúng ta có chỗ để thân mật.”
“Anh biết tôi không quan tâm những thứ kia.” Kỳ Dạ bĩu môi xem như cậu là một thiếu gia nhưng không có nghĩa là cậu không thể chịu khổ!
Thẩm Nghịch chợt đến gần cậu, môi dính vào tai cậu, hạ giọng, giọng nói cực kỳ âm trầm: “Thật ra thì em đang giả bộ!”
Kỳ Dạ trợn mắt: “Anh mới giả bộ! Tôi thật sự không nhớ…….Chỉ là, chỉ là…….” Không được tự nhiên dừng lại, sau đó nói: “Đậu Đậu nói cho tôi biết.”
“Đứa bé ngốc!” Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười, cực kỳ rực rỡ, không âm trầm như ngày xưa.
Kỳ Dạ nhìn anh ta đến mất hồn, Thẩm Nghịch cười rất đẹp! Chỉ cần đứa bé thuận lợi sinh ra vậy Thẩm Nghịch có thể làm ba rồi.
Hai tay giấu trong túi áo nắm chặt lại, quyết định vì cuộc sống của Thẩm Nghịch bất luận thế nào cũng phải làm cho Hàn Tĩnh sinh đứa bé, mặc kệ là trai hay gái đều là người thân của Thẩm Nghịch, anh ấy sẽ không cô đơn nữa. Nếu một ngày nào đó cậu rời xa anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không còn hy vọng cùng mộng tưởng.
Thẩm Nghịch nhíu mày nhẹ giọng nói: “Hình như em có gì đó không đúng!”
Kỳ Dạ sợ hết hồn, ánh mắt hoảng hốt nhìn sắc mặc bình tĩnh của anh ta, không phải anh ấy biết gì chứ? Nhưng không ai nói cho anh ấy biết nên chắc không biết đâu!
“Anh mới có gì đó không đúng!”
Thẩm Nghịch không nói chuyện nữa, trong lòng có cảm giác bất an! Nhưng không nói được, cuối cùng tiếc nuối nhất là mắt không thấy nếu không anh ta nhất định biết cậu đang nghĩ gì!
Loan Đậu Đậu biết bọn họ sẽ ở cùng nhau vô cùng vui vẻ, không nói nhiều liền trang trí phòng ở cho bọn họ. Mặc dù cô không nhiều tiền lắm nhưng lúc trước Thạch Thương Ly vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho cô mỗi tháng vì sợ cô không có tiền tiêu, bây giờ dùng cho Kỳ Dạ xem như không phụ lòng Thạch Thương Ly vậy!
Ghế sa lon trong phòng khách, đồ ăn, rèm cửa sổ đều được Loan Đậu Đậu đổi mới, nhà có ba phòng n