
ngày không ăn được gì, anh ta rất cô đơn, vì để cho người khác chú ý anh ta sẽ làm mọi cách để chứng minh sự tồn tại của mình, vì để mình có mục đích sống mà những năm này không ngừng tranh đấu với Thạch Thương Ly. Kỳ Dạ…….”
Đậu Đậu ngồi bên cạnh cầm tay cậu: “Nhìn cậu ấy tùy hứng như một đứa bé! Thật ra rất trong sáng, tình cảm rất phong phú. Cậu ấy ghét dầu mỡ, thích ăn bánh bao đậ, ghét phụ nữ đụng vào người ngoại trừ tôi! Ông nên biết trước kia cậu ấy là một thiếu gia vẫy tay có người đưa cơm đến tận miệng nhưng bởi vì yêu một người mà học nấu cơm giặt quần áo làm việc nhà! Những thứ này ông biết sao?”
“Kỳ Dạ biết nấu cơm giặt quần áo?” Ông Thạch sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới. Kỳ Dạ là đứa trẻ ngoan nhất, nghe lời ông nhất, mặc dù được đi học nhưng ở nhà cái gì cũng cần có người giúp việc! Dù là rót nước cũng sai người giúp việc…….
Kỳ Dạ gật đầu: “Là Đậu Đậu dạy, tay nghề của cô ấy rất tốt!”
Ánh mắt ông Thạch nhìn Đậu Đậu cành thêm sâu thẳm chỉ là không lên tiếng.
Đậu Đậu cũng bởi vì ánh mắt này của ông ta mà cảm thấy gò bó, chỉ nhún vai, chơi đùa ngón tay Kỳ Dạ nhìn ông ta nói: “Tôi mặc kệ ông có lý do gì, cũng không quản Kỳ Dạ là cháu trai ông. Dù thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng đã trưởng thành, cậu ấy có những việc cần làm tôi sẽ không cho phép ai ngăn cản cậu ấy! Nếu không tôi sẽ liều mạng với người đó!”
Ông Thạch cảm giác trong lòng có gì đó không đúng, Loan Đậu Đậu trước mặt so với trong tài liệu ông điều tra được hoàn toàn khác nhau: “Cô và Kuroki có quan hệ thế nào?”
Chương 152: Chương Một Trăm Năm Mươi Hai
“Không thể trả lời!” Loan Đậu Đậu lắc đầu.
“Ông nội, cháu thật sự cần khoản tiền kia!” Kỳ Dạ cúi đầu, giọng nói cầu xin: “Sau này cháu nhất định sẽ trả cho ông. Nhất định trả!”
Đậu Đậu nhíu mày, hạ thấp giọng, chỉ nói để đủ hai người nghe: “Chuyện tiền nong đừng cầu xin ông ấy! Tôi sẽ giúp cậu!”
“Khuya rồi, tôi hơi mệt, mai lại đến thăm cậu.” Ông Thạch đứng lên cùng mấy hộ vệ rời khỏi phòng!
Loan Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ nhìn nhau một lúc lâu, nhìn thời gian mới tám giờ, ông ta mệt cái gì chứ?
Kỳ Dạ nắm vai cô nói: “Những lời cô nói thật là hay! Không thu âm lại thật là tiếc, nếu không cô nói lại đi để tôi thu âm lại.”
Loan Đậu Đậu đẩy cậu ra: “Tôi nói rồi không nói lại nữa mệt chết đi được. Tôi muốn uống nước!”
Kỳ Dạ vội vàng rót nước cho cô, ngồi xếp bằng trên giường tò mò hỏi: “Cô nói xem ông nội có cho tôi mượn tiền hay không?”
“Tôi làm sao biết, ông ấy cũng không phải ông nội tôi!” Loan Đậu Đậu trợn mắt, cầm ly nước uống.
Kỳ Dạ chống cằm, ánh mắt ưu thương: “Mười triệu đô-la không phải ít, ông nội chắc chắn sẽ không cho tôi mượn!”
Loan Đậu Đậu xoa đầu cậu, hy vọng cậu thoải mái một chút: “Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu, nhất định để đứa bé của Thẩm Nghịch được sinh ra một cách thuận lợi! Đúng rồi, hôm nay Thẩm Nghịch có tới tìm cậu không?”
“Không!”
“Kỳ quái!” Loan Đậu Đậu cởi giày ngồi trên giường: “Hôm nay điện thoại của anh ấy cũng không gọi được, bây giờ còn chỗ nào anh ấy có thể đến chứ! Sao không đến tìm tôi, còn không tới thăm cậu?”
Kỳ Dạ cũng đang thắc mắc trong lòng chỉ là không nói ra. Bây giờ chuyện của Đậu Đậu đã không ra sao lại còn phải quan tâm chuyện của cậu thật sự rất cảm động!
“Bánh bao đậu, cô đối với tôi thật tốt!”
Loan Đậu Đậu khinh thường: “Tôi không muốn Thẩm Nghịch khổ sở……
Kỳ Dạ “………” Giữa hai người thật sự không có gian tình chứ? Thật là làm cho người ta tò mò!
Loan Đậu Đậu ngáp nắm tay kéo cậu nằm xuống giường, nhắm mắt lẩm bẩm: “Buồn ngủ quá, ngủ thôi.”
“Tôi là đàn ông!” Kỳ Dạ tối sầm mặt!
“Tôi biết.”
“Cô là phụ nữ.”
“Nói nhảm.”
“Nam nữ thụ thụ bất tương thân, có biết hay không?”
“Tôi chỉ biết nếu cậu còn nói nhảm nữa tôi sẽ bóp nát quả trứng vàng của cậu!”
“Buông tay, cô thật lưu manh! A…….”
Tiếng hét thê lương của Kỳ Dạ vang lên trong bóng tối nhưng Đậu Đậu sống chết không chịu buông tay, cuối cùng đành chịu thua: “Được rồi đi ngủ, buông ra!”
Lúc này Đậu Đậu mớ buông tay, đôi tay ôm vai cậu ngủ, miệng không quên lẩm bẩm: “Dù sao quả trứng vàng của cậu chỉ nhìn được không dùng được, dùng một chút cũng không chết.”
“Câm miệng.” Trán Kỳ Dạ nổi đầy gân xanh! Lúc trước ở cạnh Đậu Đậu còn cảm thấy có tình thương của mẹ, bây giờ thì tình thương gì chứ. Dám sờ quả trứng vàng của cậu còn nói không dùng được…….
Kỳ Dạ tỉnh dậy trước, kết quả hét to đầy kinh sợ phá vỡ không gian yên tĩnh buổi sáng, đánh thức Loan Đậu Đậu. Cô vừa ngáp vừa vuốt mắt, giọng khàn khàn: “Cậu rống cái gì?”
Mắt trợn to, thấy rõ ràng người ngồi cạnh giường giật mình: “Thẩm Nghịch, sao anh lại ở đây?”
Kỳ Dạ hoàn toàn hóa đá…….
Loan Đậu Đậu cúi đầu nhìn tư thế của mình cùng Kỳ Dạ, hai chân cô đang kẹp chân Kỳ Dạ, đôi tay ôm tay cậu giống như ôm gối ôm, mặc dù…….có chút dâm đãng! Nhưng giữa cô và Kỳ Dạ tuyệt đối trong sạch!
Sắc mặt Thẩm Nghịch không thay đổi, đôi mắt trống rỗng đầy tăm tối, lạnh lùng mở miệng: “Tôi qua cô và bạn Kỳ cùng giường chung gối!”
“Khụ khụ…….” Loan Đậu Đậu sặc nước miếng “Cái đó……..Anh và cậu ấy cùng giường chung g