
“Con trai, chờ con lớn lên một chút rồi đi tìm mẹ được không? Ba không biết có thể tìm mẹ về được không.”
Kỳ Dạ đứng ở cửa nhìn bộ dạng của Thạch Thương Lu không nhịn được than thở trong lòng. Anh trai rất thích Đậu Đậu. Đậu Đậu nói bản thân tự nguyện làm cho anh trai không chịu nổi. Anh trai muốn cướp cô ấy lại từ tay Thạch Lãng sao? Nếu để cho người ngoài biết thì phải làm sao?
Hơn nữa bọn họ đã đăng ký kết hôn……
Mặc dù anh trai có muốn giành cũng không được!
Chương 140
“Mình chỉ sợ anh ta không có cơm ăn cho nên đưa cơm cho anh ta! Không có ý gì khác……Thật không có!” Kỳ Dạ ôm thức ăn trong tay đứng trước cửa phòng làm việc, miệng lẩm bẩm tự cảnh cáo mình, không được suy nghĩ nhiều!
“Bản thiếu gia có tấm lòng thiện lương nên đành vậy!”
Không nhịn được tự khen mình, trực tiếp mở cửa, ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì ngây người…….
Hai người kia cũng ngây người, cô gái dính trên người Thẩm Nghịch nở nụ cười chiến thắng, ánh mắt hả hê nhìn Kỳ Dạ, không nói một lời chỉ là đôi tay ôm Thẩm Nghịch chặt hơn. Thẩm Nghịch nhíu mày bởi vì khoảng cách xa nên không thấy rõ chỉ thấy mờ ảo một cái bóng, trực giác nói cho anh ta biết là ai.
“Hai người…….” Kỳ Dạ sững sờ nhìn bọn họ một lúc lâu không biết nên nói gì, cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, đi tới đặt trên bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch không chớp.
“Tôi mua cho anh rất nhiều đồ ăn…….Anh có thể đặt trong tủ lạnh từ từ ăn, không khó lắm anh có thể tự giải quyết.” Kỳ Dạ suy nghĩ một chút vẫn tự mình ôm thức ăn đi đến tủ lạnh để thức ăn vào. Bởi vì Thẩm Nghịch hay thức đêm làm thêm giờ. Nhất định phải chuẩn bị đồ ăn đêm.
Kỳ Dạ đứng trước tủ lạnh, phân loại từng thứ, bề ngoài vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay run rẩy.
“Kỳ Dạ……”
“Tôi với Thẩm Nghịch sẽ kết hôn.” Cô gái mở miệng trước cắt ngang lời Thẩm Nghịch. Sắc mặt kiêu ngạo như nữ vương nhìn Kỳ Dạ.
Bùm…….
Lon nước uống trong tay Kỳ Dạ rơi xuống lăn trên sàn nhà dừng ngay cạnh chân Thẩm Nghịch. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghịch còn có cô gái bên cạnh anh ta, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề!
Nếu không sao lại nghe thấy tin Thẩm Nghịch muốn kết hôn? Không phải anh ta đồng tính sao? Sao có thể kết hôn?
Cô gái ôm cánh tay Thẩm Nghịch, khuôn mặt tươi cười: “Tôi có thai cho nên chúng tôi sẽ kết hôn. Anh nhớ tham gia hôn lễ nhé.”
Mang…….thai…….
Kỳ Dạ nhìn thẳng bụng cô gái, nhìn thế nào cũng không giống mang thai. Nếu như cô có thai chẳng phải biểu lộ cô cùng Thẩm Nghịch…….Tim rút gân đau, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghịch.
Tại sao anh ta không mở miệng nói chuyện?
Cô gái kéo kéo tay anh ta, cười đùa nói: “Thẩm Nghịch, anh nói xem có phải không?”
Ánh mắt u ám của Thẩm Nghịch tràn đầy phức tạp cùng mâu thuẫn, một lúc sau thì biến mất, chỉ gật đầu giọng trầm thấp có chút nặng nề: “Kỳ Dạ, anh sẽ kết hôn với Hàn Tĩnh. Đến lúc đó……”
“Không thể nào!” Kỳ Dạ đột nhiên đứng lên, không biết là do ngồi quá lâu, hai chân tê dại, cảm thấy chóng mặt. Chân lùi về sau mấy bước, đôi tay tựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta: “Không phải anh không thích con gái sao, sao lại kết hôn với cô ấy? Anh lừa tôi!”
“Anh không lừa em!” Thẩm Nghịch trả lời quyết đoán.
Kỳ Dạ lắc đầu, không phải như vậy, không thể. Hôm qua bọn họ còn ở đây triền miên, giọng nói khêu gợi kia vẫn còn vang vọng bên tai, chân thật như vậy mà hôm nay anh ta đã muốn kết hôn với người khác?
Thật buồn cười.
Trong không khí dường như vẫn còn mùi hoan ái nhưng giờ phút này như hình ảnh chướng mắt? Bọn họ sóng vai thân mật đứng chung một chỗ.
Hàn Tĩnh rất hài lòng khi thấy phản ứng của Kỳ Dạ, khóe miệng khẽ nở cụ cười: “Ai nói đồng tính luyến ái không thể kết hôn? Không thể thích phụ nữ? Chẳng lẽ anh không biết lúc trước Thẩm Nghịch cũng từng có bạn gái, anh ấy là lưỡng tính.”
Kỳ Dạ chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch, Hàn Tĩnh nói gì cậu cũng không nghe thấy. Đôi tay nắm chặt, không rơi một giọt nước mắt nào mặc dù trái tim giống như bị trúng đạn vô cùng đau đớn.
Tỉnh táo mở miệng, nói rõ rừng chữ một: “Thẩm Nghịch, tôi chỉ nói một lần. Tôi không muốn anh kết hôn với cô ấy, anh có thể đồng ý với tôi không?”
Sắc mặt Thẩm Nghịch kinh ngạc, đôi tay run rẩy, những mâu thuẫn trong lòng kết thành một sợi dây buộc chặt anh ta. Vốn dĩ cuộc sống của anh ta tràn đầy hắc ám mà cậu như ánh mặt trời nếu như có thể để cho cậu chết lòng quay về với ánh mặt trời……như vậy……
“Anh không thể đồng ý với em.”
Kỳ Dạ không ngạc nhiên khi anh ta cự tuyệt cậu, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười, đôi tay dùng sức nắm chặt cửa sổ, ánh mắt nhìn anh ta cười. Nhưng tim đang rỉ máu, từng giọt từng giọt chảy ra, xé rách đau đớn……
“Anh trai chưa nói cho anh biết mẹ tôi chết như thế nào.” Kỳ Dạ cúi đầu lẩm bẩm, giọng nói cực kỳ thê lương cùng tuyệt vọng: “Năm đó sau khi ba tôi chết, mẹ phát điên sau đó chợt tỉnh lại, nghĩ đến ba đã chết, bà như người điên nhảy từ lầu ba xuống, đầu đập xuống đất chảy rất nhiều máu, tôi nhìn bà nhảy xuống, nhìn bà nằm trong vũng máu miệng mỉm cười…..Bởi vì rốt cuộc bà có thể gặp ba……”
Sắc mặt Thẩm Ng