
……
Loan Đậu Đậu nhíu mày, nước mắt nhanh muốn rớt xuống……Cuối cùng hung hăng cắn đầu lưỡi hắn ta, Thạch Lãng bị đau buông cô ra, chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi máu tươi. Còn chưa kịp nghĩ gì một cái tát rơi vào mặt trái hắn ta.
Loan Đậu Đậu lùi về sau một bước, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Căn bản anh không say! Anh gạt tôi! Bọ Hung ghê tởm, tôi cực kỳ tức giận! Tôi không muốn quan tâm đến anh nữa!”
Ánh mắt âm u của Thạch Lãng càng thêm âm u, vốn dĩ mông lung mê ly biến mất không thấy gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cô xoay người muốn bỏ đi nhưng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào.
Bọ Hung thối, lần nào cũng vậy! Thật quá đáng. Bây giờ cô đã ly hôn với Phân Ruồi nhưng cô vẫn là người phụ nữ của hắn, là chị dâu hắn ta! Sao lại dám làm chuyện như vậy, thật đáng hận!
Vừa nghĩ vừa đi về phía cửa, bàn tay nắm được tay nắm cửa thì hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng được, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, một chút hơi sức cũng không có, đầu óc choáng váng…….
Đây là thế nào?
Quay đầu lại thì cô đã bị một bóng đen bao vây. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn ta, kéo ống tay áo hắn ta hỏi: “Anh vừa cho tôi uống gì?”
Im lặng, chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, lưng dựa vào cửa, cảm thấy đầu óc mê loạn, cảnh tượng trước mắt mơ hồ…….
Thạch Lãng lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi ngồi xuống, đôi môi đỏ tươi lạnh lùng nói: “Thuốc.”
Đưa tay muốn động cô thì Đậu Đậu như con thú nhỏ sợ hãi, thật nhanh cuộn lại, dùng chút hơi sức còn sót lại đẩy hắn ta ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Không được động vào tôi! Bọ Hung, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Thạch Lãng nghiêng người, dựa vào gần cô hơn, hơi thở nóng bỏng phà vào cổ cô, ấm áp lại hơi ngứa nhưng cũng khiến cho lòng Đậu Đậu bắt đầu băng lạnh.
“Anh muốn làm người đàn ông của em! Qua đêm nay, em sẽ là người phụ nữ của anh,” Giọng nói lạnh lẽo giống như từ địa ngục truyền tới, lạnh lẽo kinh người.
Ánh mắt Đậu Đậu kinh ngạc nhìn hắn ta, lắc đầu: “Không thể! Anh không thể làm như vậy, tôi là của anh trai anh…….”
“Em là của anh!” Thạch Lãng chợt giận dự quát, đôi tay dùng sức đặt trên cửa vây quanh cô. Giờ phút này cô như con thú bị giam lỏng, căn bản không có chỗ trốn. Ánh mắt của hắn ta đỏ rực cùng vẩn đục, lúc mở miệng thì đôi môi dính vào cổ cô: “Từ đầu đến cuối em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh! Đậu xanh nhỏ, em là của anh…….”
“Không phải……Tôi không phải……” Đậu Đậu không còn sức mở miệng, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút mơ hồ, mà mặt hắn ta từ từ hiện rõ……Cơ thể bất lục run rẩy, miệng không ngừng nói: “Tôi không phải…….Tôi là Thương…….”
Thạch Lãng nghe thấy tên đó dường như càng bị kích thích hơn, đôi tay nắm bả vai cô, cúi đầu hung hăng hôn môi cô, giống như trừng phạt cô, thô bạo cắn môi cô…….
Đậu Đậu không còn sức giơ tay đẩy hắn ta ra, chỉ có thể nắm chặt đôi tay, để móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, để đau đớn có thể tỉnh lại, cũng cảm thấy đôi môi thô bạo của hắn ta.
Lo lắng như thủy triều dâng lên…….
Nước mắt từ từ chảy xuống……
Nụ hôn của Thạch lãng từ từ dịu dàng, đôi tay cũng buông lỏng, khẽ thả cô ra, nở nụ cười tà: “Đậu xanh nhỏ đừng sợ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có nhiều con trai giống tiểu thối. Dĩ nhiên anh sẽ đối xử với tiểu thối như con trai ruột của mình. Em thấy đấy, nó rất thích anh…….”
Chương 131
“Không muốn…….Đừng đối xử với tôi như vậy!” Cơ thể Đậu Đậu run rẩy, nức nở, hai mắt đầy nước mắt: “Thạch Lãng, đừng ép tôi hận anh!”
Thạch Lãng xoay người đi về ghế salon, đôi tay đỡ thân thể cô, cả người bao trùm lên người cô, khóe miệng nở nụ cười tà ác, giọng khàn khàn: “Xem như em hận anh, anh cũng phải có em. Loan Đậu Đậu, rõ ràng là anh yêu em trước…….Anh cũng yêu em! So với Thạch Thương Ly anh yêu em hơn…….Làm sao em lại tàn nhẫn chỉ yêu hắn, chỉ nhìn thấy hắn? Tại sao không nhìn anh!”
Loan Đậu Đậu cắn môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng khó chịu, lo lắng. Trong đầu chỉ có khuôn mặt của một người, bộ dáng cau mày, bộ dáng mắng người…….
Tất cả đều là hắn…….Thạch Thương Ly!
Thạch Thương Ly, anh đang ở đâu, mau tới cứu em! Mau tới cứu em, có được hay không?
“Tôi không thương anh……” Giọng Loan Đậu Đậu khàn khàn, tràn ngập bi thương, đôi tay không còn chút sức lực, nghiêng người muốn chạy trốn, cơ thể trực tiếp ngã xuống đất, nước mắt lã chã rơi xuống. Đôi tay chống lên sàn nhà lạnh lẽo, nức nở: “Thương Ly…….Cứu em!”
Cơ thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất, đừng nói ra khỏi đây ngay cả đứng đây cũng là một vấn đề.
Thạch Lãng nghe lời cô nói thì khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, bàn tay thô lỗ túm cô đè trên ghế salon, dùng sức đè hai tay cô trên đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy thô bạo.
“Em là của anh! Loan Đậu Đậu, từ nay về sau em là người phụ nữ của anh!”
“Không phải……..Uhm……..”
Môi Đậu Đậu đã bị hắn ta chặn lại, thô lỗ hôn, nụ hôn nóng bỏng như muốn giết chết cô. Đôi tay kia chạy dọc cơ thể cô, đầu ngón tay linh hoạt cởi cúc áo của cô, lộ ra da thịt trắng nõn……
“Không muốn…..Không muốn…….A……..Đi ra ngoài!” Đôi mắt Đậu Đ