
huyện, cũng đã sớm quay về, chứ không phải đối mặt với cô như bây giờ. Thì ra cô luôn làm hắn bị liên lụy.
“Bây giờ còn thiếu gì không?”
Dù sao cũng không nên nói tất cả “Việc hợp tác với người Nhật Bản chưa có kết quả, tôi cố gắng liên hệ với bên kia nhưng thái độ của họ kiên định, không muốn.”
“Nhật Bản?” Ánh mắt Loan Đậu Đậu phức tạp, hỏi dò: “Người mà anh liên lạc ở Nhật Bản là ai?”
“Người mà tôi liên lạc là Kuroki Hiroshi Nakagawa.”
Kuroki Hiroshi Nakagawa!
Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, cười hì hì: “Ha ha, thật là một cái tên kì quái!”
“Ông ta vốn dĩ là bang chủ xã hội đen, mấy năm nay ẩn dật, bọn tôi chỉ làm việc với ông ấy về các vụ buôn bán.” Thẩm Nghịch giải thích.
Loan Đậu Đậu gật đầu, sắc mặt không thể hình dung chỉ có thể nói thế giới này thật nhỏ bé! Thật may là bây giờ Thẩm Nghịch không nhìn thấy sắc mặt cô…….
Buổi tối Thạch Thương Ly lại phát dục, ăn cơm xong liền tắm uyên ương với cô, sau đó ôm cô về giường chuẩn bị XXOO.
Loan Đậu Đậu mãi suy nghĩ, phản ứng kịp thì đầu đầy lửa đè hắn xuống. Tức giận nói: “Mỗi lần đều là anh ở phía trên, bây giờ đổi lại tôi ở phía trên! Tối nay anh phải để tôi ở trên! Tôi hành hạ trứng chim của anh.”
Thạch Thương Ly bị cô dọa dở khóc dở cười, nắm bàn tay nhỏ bé của cô bình thản kéo dọc xuống bụng……Khóe miệng khẽ nở nụ cười tà: “Cô vợ ngu ngốc, chẳng lẽ em không biết trứng chim bình thường đều dùng miệng ăn sao?”
Bàn tay Đậu Đậu cứng ngắc, cơ thể hóa đá……Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị hắn đè xuống dưới, còn bị buộc phải ăn trứng chim cả đêm….
Dĩ nhiên, cô căm tức trong lòng……
“Phân Ruồi, tôi và anh đã ly hôn, tôi nhất định muốn ly hôn với anh! Anh cút cho tôi!” Quát xong Đậu Đậu mới phát hiện một vấn đề: “Không đúng! Hai chúng ta đã sớm ly hôn!”
Thạch Thương Ly vừa mới mặc quần áo, cười híp mắt nói: “Nếu đã ly hôn vậy chúng ta có một món nợ cần phải thanh toán!”
Đậu Đậu sững sờ: “Cái gì?” Hình như cô không thiếu tiền hắn!
“Trốn việc hai ngày, theo quy định của công ty, bỏ việc trừ tiền lương. Em đã không còn là vợ anh, vậy bây giờ em ở đây phải trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt hàng tháng……Có phải nên giải quyết không?”
Thạch Thương Ly nhíu mày, ánh mắt sâu xa nhìn cô.
“…….” Đậu Đậu muốn khóc, rốt cuộc là ai khiến cô hai ngày không thể đi làm! Một người đường đường là tổng giám đốc còn so đo tiền sinh hoạt phí, tiền thuê phòng với cô sao? Hơn nữa con trai hắn còn ở đây, soa không tìm nó đòi?
Thạch Thương Ly nhìn bộ dáng cô rất hài lòng đi xuống lầu.
Loan Đậu Đậu rầm rì, rủa thầm trong bụng mười tám đời nhà hắn, sau đó với điện thoại trên đầu giường, nghĩ đến lời Thẩm Nghịch nói. Thật nhanh xuống giường khóa trái cửa, lập tức cầm điện thoại của Thạch Thương Ly chạy vào nhà vệ sinh, trong danh sách quả nhiên tìm thấy tên Kuroki Hiroshi Nakagawa……..
Chần chừ một lúc lâu, ngón tay run run ấn nút……
Bên kia vang lên mấy giây liền truyền đến giọng nói trầm thấp, đều là tiếng Nhật…..
Loan Đậu Đậu nắm chặt điện thoại, chần chừ một lúc lâu mới nói:
“Chú Kuroki, là cháu…….”
Đầu dây bên kia bị cô dọa tim đập thình thịch, lập tức dùng tiếng trung nói: “Đậu Đậu, sao cháu lại dùng số điện thoại của người này……”
Đậu Đậu nhăn mặt cũng không thể nói với chú Kuroki cô mới cùng người này xuống giường. Mẹ kiếp! Đoán chừng ngày mai toàn biệt thự đều một màu đen dòm ngó.
“Ha ha…….Chuyện này rất dài dòng hơn nữa cháu cũng không muốn nói. Cháu chỉ muốn chú giúp cháu một việc hơn nữa chuyện này ngàn vạn lần không được để cho ai biết, chỉ có chúng ta biết có được không?”
Đầu dây bên kia chần chừ một lúc mới trả lời: “Chú đồng ý cháu nói đi.”
Loan Đậu Đậu ấn nút kết thúc thì tim cũng đập loạn, vội vàng xóa ghi chép cuộc gọi đi. Để điện thoại về vị trí cũ, mở cửa ra giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Xuống lầu, Thạch Thương Ly đã chuẩn bị đồ ăn ngon. Cô ăn như hổ đói, không biết có phải do làm việc trái với lương tâm hay không vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Thạch Thương Ly tưởng cô quá đói cũng không để ý.Chần chừ một lúc mở miệng: “Bảo bối, chiều nay anh phải bay về Pháp rồi.”
“Uhm, đi đi! Vợ anh ở Pháp đang chờ anh!” Đậu Đậu không ngẩng đầu lên nói.
Thạch Thương Ly nhíu mày, nắm tay cô, giọng trầm thấp: “Anh sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, sau đó quay lại.”
“Uhm.” Đậu Đậu vẫn không ngẩng đầu, thật ra thì cô biết cũng không thật sự lo lắng. Kể từ sau khi có tiểu thối, cô không quan tâm chuyện hắn có yêu cô không, giống như giữa bọn họ đã không cần những lời nói để chứng minh, tiểu thối chính là ràng buộc tốt nhất giữa bọn họ.
“Bảo bối!” Thạch Thương Ly trầm giọng quát, nắm cằm buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Chỉ cần mười lăm ngày, mười lăm ngày sau nhất định anh sẽ quay về.”
Chương 130
Loan Đậu Đậu miệng còn dính sốt cà chua cười nói: “Tôi biết! Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh về chỉ cần anh đừng mang vợ chính thức đó về bắt nạt tôi là được!”
Ánh mắt phức tạp của Thạch Thương Ly nhìn chằm chằm cô, không tìm được bất cứ sự không vui hay mất mát của cô. Cô là quá tin tưởng hắn hay là không quan tâm hắn?
Loan Đậu