Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.

ái.” Thẩm Nghịch hờ hững trả lời, giống như không để ý.

Kỳ Dạ không hỏi nữa, hai người không nói nữa khôi phục không gian yên tĩnh như lúc đầu. Nhưng Kỳ Dạ biết tim cậu không thể bình tĩnh, do dự có nên mở miệng hay không, nếu hỏi thì sẽ hỏi gì? Anh ta sẽ nói thế nào?

Thẩm Nghịch sẽ không nói, anh ta là một người âm trầm quật cường như vậy làm sao có thể nói.

Tại sao chỉ có việc hỏi anh ta mà cậu cũng không có dũng khí?

Buổi tối Thạch Lãng phải ra ngoài dự tiệc, Thạch Thương Ly phải chăm sóc tiểu thối, Loan Đậu Đậu đang lục tung tủ quần áo, tất cả quần áo bị cô lôi hết ra để trên giường, lại ngồi ão não nắm tóc: “Làm sao đây? Sinh con xong eo mập hơn, váy trước kia mua giờ cũng không thể mặc! Ô ô…….”

Có quần áo cô mua còn chưa mặc lần nào, còn có quần áo Thạch Thương Ly mua cho cô, tất cả đều là hàng hiệu chưa từng được mặc, bây giờ không thể mặc.

Kỳ Dạ sờ trán cô, nhìn căn phòng bừa bãi kinh ngạc: “Bánh bao đậu, cô đang làm gì thế? Dọn nhà sao?”

“Không phải!” Loan Đậu Đậu mặt khổ nhìn cậu: “Tôi muốn tìm quần áo ngày mai mặc đi làm? Nhưng cậu xem…….” Đứng lên chỉ vào hông mình: “Sinh tiểu thối xong liền thế này, những quần áo này đều không thể mặc!”

Kỳ Dạ đưa tay nhéo nhéo người cô, kinh ngạc: “Thật ra thì cũng tăng không bao nhiêu! Trước kia cô quá gầy, bây giờ vừa đủ, đáng yêu hơn nhiều!”

“Làm gì có!” Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm cậu, vô cùng đau đớn quát: “Trước kia tôi chỉ mặc váy số hai mươi lăm, bây giờ có thể đã là hai mươi bảy rồi! Ô ô…….Lớn hơn hai số! Không được, tôi nhất định phải giảm cân! Tôi nhất định phải khôi phục dáng người!”

“Thôi đi! Anh trai ôm cô ngủ không bằng ôm một cân sườn còn thoải mái hơn! Bây giờ vừa đủ…….” Kỳ Dạ đưa tay nhéo cô, rất thoải mái, nhất là khuôn mặt!

“Hừ! Đừng tưởng rằng nói như vậy tôi sẽ vui!” Được rồi, thật sự là rất vui. “Cậu xem ngày mai tôi nên mặc gì đi làm?”

Kỳ Dạ giúp cô tìm trong đống quần áo được một chiếc váy: “Cái này đi, rất hợp với cô……”

Loan Đậu Đậu lắc đầu: “Bây giờ tôi đã làm mẹ, mặc cái váy màu sắc teen như thế này không thích hợp! Không thể biểu hiện cốt cách của một người phụ nữ!”

Kỳ Dạ lại tìm một cái váy màu đỏ tươi trẻ trung.

Loan Đậu Đậu càng lắc đầu: “Cái này quá gợi cảm, không phù hợp khuôn mặt thanh tú của tôi.”

Kỳ Dạ lại kiên nhẫn tìm cho cô một chiếc ao sơ mi phối hợp với một chiếc áo vest. Như vậy vừa đoan trang lại thể hiện cốt cách của phụ nữ.

“Cái này càng không được! Sẽ càng biểu hiện mãnh liệt, người ta sẽ tưởng rằng tôi cố ý khoe khoang!”

Cuối cùng Kỳ Dạ chọn cho cô một bộ đồ cao bồi.

Loan Đậu Đậu nghiêm nghị: “Tôi đi làm, không phải cô nàng Gypsy, không thích hợp.”

Trán Kỳ Dạ nổi gân xanh, giận dữ: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Cái này đi!” Thạch thương Ly xách cái túi đi tới, ánh mắt thâm u nhìn Loan Đậu Đậu, quả thật là dịu dàng như nước……

Đậu Đậu móc từ trong túi ra, áo màu vàng nhạt phối với váy màu xanh nhạt: “Oa, thật là đẹp! Vừa đúng cỡ, anh lấy từ đâu ra vậy?”

“Buổi chiều anh mới mua cho em. Còn mua những bộ quần áo khác nhưng không nhanh như vậy! Chiều nay hàng mới đưa tới, ngày mai tạm thời mặc cái này thôi.” Giọng Thạch Thương Ly đê mê. Hừ, quần áo của vợ hắn dĩ nhiên phải do hắn phụ trách. Về phần những bộ quần áo ngắn, hở hang, khiến người khác có suy nghĩ đen tối dĩ nhiên bị ném vào thùng rác!

“Oa…….”

Loan Đậu Đậu còn chưa lên tiếng, phòng bên cạnh đã truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa. Cô chép miệng, nhìn Thạch Thương Ly: “Con trai gọi anh, đi đi!”

Thạch Thương Ly xoay người đi sang phòng bên cạnh, tiểu thối này thật là đáng đánh đòn! Cả buổi chiều ầm ĩ, bây giờ không thể để hắn ở chung một chỗ với Loan Đậu Đậu một lát sao!

Loan Đậu Đậu cầm quần áo ném sang một bên, ngồi xuống đất, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Ngồi xuống, để tôi làm người trút bầu tâm sự!”

Kỳ Dạ nghi ngờ nhìn cô, vẫn nghe lời ngồi bên cạnh: “Cô biết tôi muốn hỏi chuyện gì?”

Loan Đậu Đậu mở miệng: “Bình thường giờ này cậu ở trong phòng nấu cháo điện thoại với Thẩm Nghịch nhưng bây giờ ở phòng tôi, nhất định là có chuyện. Nói đi!”

Kỳ Dạ cảm thấy Loan Đậu Đậu không ngốc hơn nữa rất khôn khéo. Chỉ là theo thói quen giả bộ giả ngu……Tiểu yêu tinh!

“Cái đó……Cô biết chuyện lúc trước của Thẩm Nghịch không?”

Loan Đậu Đậu lắc đầu: “Còn chưa phải biết! Tôi chỉ biết lúc trước anh ấy rất phức tạp hình như là trong xã hội đen! Sau này tôi cũng không hiểu sao lại thành lãnh đạo của một công ty!”

“Cho nên cô cũng không biết công ty của anh ấy là của ai?” Kỳ Dạ thất vọng.

“Hôm nay tôi cũng mới biết công ty không phải của anh ấy, của ai tôi cũng không biết. Nếu như cậu thật sự muốn biết sao không tự mình đi hỏi anh ấy?”

“Hỏi anh ấy?” Kỳ Dạ nhíu mày, lắc đầu: “Anh ấy sẽ không nói cho tôi biết.”

Đậu Đậu vỗ vỗ vai cậu: “Bạn Kỳ, bạn chưa hỏi sao biết anh ấy không trả lời? Đừng xem thường sức ảnh hưởng của mình.”

Kỳ Dạ trầm mặc hồi lâu hỏi: “Cô chưa từng hỏi chuyện nhà tôi, cô không hiếu kỳ sao? Không muốn biết chuyện của anh trai sao?”

Đậu Đậu bình thản nhún vai: “Mỗi người đều có quá khứ không muốn ai biết, nếu như anh ấy không


pacman, rainbows, and roller s