Insane
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326735

Bình chọn: 7.5.00/10/673 lượt.

sau đó là tiếng nước chảy, hành động dập lửa…….

Đậu Đậu bị hắn làm cho cả người có cảm giác nói không nên lời, cầm quần áo mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm cục thịt trước bụng, khẽ than: “Mẹ kiếp! Một bụng mỡ buồn chết người! Không được, ngày mai phải bắt đầu giảm cân!”

Ngày hôm sau Loan Đậu Đậu sẽ giảm cân sao? Câu trả lời tất nhiên là không bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tiểu thối về nhà. Từ sau khi tiểu thối được sinh ra Loan Đậu Đậu chưa được nhìn thấy bởi vì cô được bảo hộ như một con gấu mèo, căn bản không có cách nào chạy đi đâu, ngày đó khi xuất viện liền trực tiếp được đưa về nhà, nghĩ muốn nhìn tiểu thối qua khe cửa cũng không được.

Ngày đầu tiên tiểu thối về nhà cực kỳ hưng phấn, ở bệnh viện hai mươi ngày rốt cuộc cũng có thể nuôi cậu nhóc có da có thịt. Ngũ quan không dính lại một chỗ mà đều mở ra, đôi mắt to ngập nước, mày rậm miệng nhỏ, lỗ mũi giống y như Thạch Thương Ly như từ một khuôn đúc ra. Rất hấp dẫn! Chỉ là thể trọng hơi nhẹ một chút nhưng có hai vú em siêu cấp là Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng không thành vấn đề!

Tiểu thối đã được Thạch Lãng mặc quần áo, chỉ cần vừa nhìn thấy Thạch Lãng liền không ngừng cười, đó là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời! Loan Đậu Đậu ôm cậu nhóc , cậu nhóc lập tức khóc kinh thiên động địa, gào khóc thảm thiết muốn dọa chết người!

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cắn răng nghiến lợi không thể dùng ta đánh vào mông cậu nhóc. Tiểu thối hư thân này quên ai là người đau đớn sinh cậu ra rồi sao?

Cậu nhóc mắt đầy nước mắt liếc nhìn cô ở trong lòng Thạch Lãng nhìn ba cười ha ha, đôi tay quơ quơ giữa không trung, hai mắt mở to giống như đang nói: “Ba mau tới ôm con.”

Thạch Thương Ly lập tức ôm con vào lồng ngực, trong lòng kích động! Đứa bé này là Đậu Đậu sinh cho hắn, hắn đã làm ba,cẩn thận ôm đứa bé mềm mại chưa chắc xương vào ngực, chỉ sợ có sơ suất.

Loan Đậu Đậu bắt chéo tay, ánh mắt u ám nhìn ba người đàn ông kia, tất cả đều khốn kiếp! Ngay cả tiểu thối hư không để ý cô!

Thẩm Nghịch đứng ở một bên, đôi môi như ẩn như hiện nụ cười, bàn tay rơi trên vai cô nghi ngờ hỏi: “Không phải cô ghen chứ?”

“Ghen cái gì! Không có tôi làm sao có nó? Sau này còn phải có hiếu với tôi!” Loan Đậu Đậu cố chấp nhưng thật ra trong lòng ghen đến phát điên! Sau khi Thạch Lãng đưa tiểu thối về, bất luận là Thạch Thương Ly hay Kỳ Dạ, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thối!

Thẩm Nghịch chỉ cười không nói, Kỳ Dạ lập tức quay đầu cầm tay anh ta hưng phấn miêu tả: “Thẩm Nghịch, em cho anh biết, tiểu thối rất đẹp. Hai mắt thật to long lanh như em, lỗ mũi thẳng giống anh trai. Bộ dạng anh tuấn như Thạch Lãng, quả nhiên là thừa hưởng nhà họ Thạch! Sau này nhất định sẽ làm rất nhiều cô gái mê mệt!”

Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, người mà cậu miêu tả chính là con cô sao? Mẹ kiếp con cô sao lại giống cậu và Bọ Hung, không giống cô sao?

Thẩm Nghịch nghi ngờ hỏi: “Không có chỗ nào giống Đậu Đậu sao?”

“Đúng vậy? Không có chỗ nào giống tôi à?” Loan Đậu Đậu tò mò nhìn cậu, cô không tin con trai cô không có gì giống cô!

“Giống cô sao?” Kỳ Dạ chần chừ một chút, sờ sờ cằm bừng tỉnh: “A, tay chân tiểu thối giống như cô đúc ra!”

Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, tay chân giống cô! Còn chưa kịp hưng phấn khoe khoang thì nghi Kỳ Dạ cùng Thẩm Nghịch giải thích: “Không phải tròn tròn như nhau…….”

“……” Mẹ kiếp bọn họ đang chê cô béo!

Đậu Đậu ghi hận trong lòng, tiểu thối con không phải con ruột của mẹ, tuyệt đối không phải! Vừa sinh ra liền hưởng địa vị của mẹ con bất hiếu!

Tiểu thối mặc kệ bây giờ mẹ cậu như thế nào, không chớp mắt nhìn ba người đàn ông xung quanh, bị mọi người nhìn cảm thấy rất hay, nhất là chìm đắm trong ánh mắt của những người đàn ông đẹp trai.

Lúc ăn cơm, tiểu thối nằm trong ngực Thạch Thương Ly đái dầm…….

Thạch Thương Ly không tức giận ôm cậu nhóc đến ghế salon thay tã, động tác thuần thục như ngày nào cũng làm. Tiểu thối kiêu ngạo nhìn chằm chằm ba, không tệ, ba rất thành thạo, Không giống mẹ ngay cả tư thế ôm cậu cũng không đúng làm cho cậu khó chịu chỉ có thể gào khóc tìm chú hai cầu cứu.

Loan Đậu Đậu không nhịn được tò mò ghé đầu nhìn hỏi: “Không phải đây là lần đầu của anh sao? Sao kỹ thuật thành thạo như vậy?”

Thạch Thương Ly toát mồ hôi, ho khan: “Chưa ăn thịt heo chưa thấy heo chạy sao?”

“A!” Loan Đậu Đậu gãi đầu: “Tôi ăn thịt heo rồi nhưng chưa thấy heo chạy!” Thay tã khó khăn như vậy cô sẽ không làm, cũng không cần làm! Chau mày: “Kỳ Dạ…….”

Hai chữ này khiến Kỳ Dạ nổi da gà, thiếu chút nữa bị hóc xương gà. Ánh mắt u oán: “Cô gọi tôi Cappuccino đi!”

“Không muốn!” Loan Đậu Đậu phùng miệng nhìn Thẩm Nghịch: “…….$…….”

Thẩm Nghịch khẽ cười gật đầu: “Ừ, nghe rất hay, để cậu ấy học cũng tốt…….”

“…….$……..”

“Không được, hay là để cậu ấy đến công ty Thương Ly.” Thẩm Nghịch từ chối.

“………..$………” Loan Đậu Đậu rầm rì, tiếp tục ăn.

Kỳ Dạ tối sầm mặt nhìn Thạch Lãng: “Anh ấy nghe hiểu cô ấy nói gì sao?”

Thạch Lãng nhún vai: “Tôi làm sao biết.”

Thạch Thương Ly ôm tiểu thối ngồi xuống, nhìn Thẩm Nghịch: “Vừa nói gì đấy?”

“Cô ấy muốn cho Kỳ Dạ học cách chăm sóc trẻ con, cô ấy muốn tới công ty