XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 7.5.00/10/689 lượt.

ời.

Giống như Thẩm Nghịch có linh cảm, giọng nói run rẩy: “Đậu Đậu, là cô sao? Cô đang ở đâu? Nói cho tôi biết, tôi lập tức đến đón cô.”

Ở đâu?

Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, hít sâu một hơi. Căn bản không biết bản thân đang ở đâu……Rốt cuộc đây là ở đâu?

“Đậu Đậu, đừng sợ. Ở đó chờ tôi, tôi sẽ tới nhanh thôi. Rất nhanh…….”

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Nghịch càng ngày càng xa, cái gì cũng không nghe thấy, trước mặt mờ mịt. Cơ thể ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Điện thoại rớt trên mặt đất, tan tành. Dưới ánh mặt trời đỏ rực, trên nền gạch trắng một dòng máu chảy lênh láng, không khí tràn ngập mùi máu tanh…….

“A, bên kia có người ngất xỉu…….”

“Còn chảy rất nhiều máu, thật khủng khiếp……”

“Làm sao bây giờ? Cô ấy có thể chết không?”

“Ngu ngốc, mau gọi 110!”

“Gọi 110 làm gì? Gọi 120…….”

“Bánh bao đậu…….”

“Đậu Đậu…….”

“Đậu xanh nhỏ…….”

Ba người nhận được điện thoại của Thẩm Nghịch vội vàng chạy tới bệnh viện, trước cửa phòng phẫu thuật nhìn thấy Thẩm Nghịch dựa vào tường, khuôn mặt mệt mỏi lo lắng, áo sơ mi trắng loang lổ vết máu, giống như nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra.

Kỳ Dạ đi lên nắm tay anh ta, khẩn trương hỏi: “Bánh bao đậu đâu? Cô ấy sao rồi?”

Thẩm Nghịch nghe thấy giọng cậu lúc này mới mở mắt, ánh mắt tĩnh mịch nhìn ba người bọn họ. Giọng nói lạnh lẽo “Cô ấy ngất xỉu ở quảng trường đang được cấp cứu. Bác sĩ nói tình hình không tốt lắm.”

Kỳ Dạ lập tức thất thần thì thầm: “Xong đời…….”

Thạch Lãng nhíu mày, giọng trầm thấp: “Cô ấy không sao chứ.”

Đồng Thoại khoanh tay trước ngực, sắc mặt căng thẳng.

Hốc mắt Kỳ Dạ đỏ lên, nhất là khi thấy vết máu trước ngực Thẩm Nghịch, có thể biết Bánh bao đậu đau đớn như thế nào, chảy bao nhiêu máu. Nếu như không phải do cậu gửi giấy đăng ký kết hôn của bọn họ về bên kia, có lẽ cô sẽ không xảy ra chuyện. Trong nháy mắt nước mắt chảy xuống.

“Là tôi hại cô ấy……Đều do tôi……Nếu như không phải do tôi đem giấy đăng ký kết hôn gửi về bên kia……Mọi chuyện sẽ không như vậy…….” Hai tay ôm mặt, không còn mặt mũi nhìn ai.

Thẩm Nghịch nhíu mày, ánh mắt tràn qua một tia ngoài ý muốn, hình như đều nằm trong những gì mà anh ta nghĩ. Hai cánh tay ôm cậu vào ngực, giờ phút này lồng ngực của anh ta là thiên đường đẹp nhất để Kỳ Dạ có thể dựa vào.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa vai an ủi cậu.

“Không sao đâu, đừng khóc.”

Kỳ Dạ không nói gì, nước mắt không cầm được cứ chảy xuống. Nếu như Bánh bao đậu xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không tha thứ cho bản thân.

Ánh mắt âm trầm của Thạch Lãng vẫn nhìn chằm chằm ánh đén sáng rực của phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng, không biết nên làm gì.

Cửa chợt mở ra, y tá đeo khẩu trang, cầm trong tay giấy cam kết, không chờ bọn họ mở miệng đã lên tiếng: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”

Thạch Lãng nhanh chóng đi lên nắm cánh tay y tá nói: “Là tôi, cô ấy thế nào? Đậu xanh nhỏ thế nào?”

“Tình huống bây giờ rất xấu! Người mê cùng đứa bé đều nguy hiểm, chỉ có thể giữ một người. Anh muốn giữ người mẹ hay đứa bé?”

“Cô nói gì?” Thạch lãng ngây ngẩn cả người, bên tai ong ong, ánh mắt nhìn chằm chằm y tá, giận dữ hét: “Giữ cả hai! Một trong hai có chuyện gì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này.”

Y tá run sợ: “Nhưng……”

Lời còn chưa nói hết, phía sau đã có một y tá đi ra hỏi: “Ai là Thẩm Nghịch? Cô ấy gọi Thẩm Nghịch, nhất định phải vào với cô ấy.”

Thẩm Nghịch bất ngờ buông lỏng Kỳ Dạ đi lên phía trước: “Tôi là Thẩm Nghịch.”

“Được rồi, anh đi vào cùng tôi, cô ấy muốn gặp anh.”

Kỳ Dạ đi lên nắm cánh tay y tá: “Mắt anh ấy không tốt lắm, tôi có thể vào cùng không?”

“Không được, không đúng quy định. Chỉ có một người được vào. Thẩm Nghịch, anh vào cùng tôi.”

“Thẩm Nghịch……” Kỳ Dạ cầu xin nắm tay anh ta, ánh mắt cầu xin nhìn anh ta. Cậu phải đi vào, phải biết tình hình bây giờ của Bánh bao đậu.

Thẩm Nghịch nhíu mày, đẩy tay cậu ra. Giọng nói trầm thấp: “Ở bên ngoài đợi.”

Xoay người đặt tay trên vai y tá đi vào.

Y tá nhìn Thạch Lãng nói: “Anh quyết định nhanh một chút. Thời gian không còn nhiều…….”

“Không được. Phải giữ cả hai người! Cô có nghe hay không? Nếu không giữ được, tôi nói là sẽ làm.” Thạch Lãng tức giận quát.

“Giữ mẹ.” Kỳ Dạ lau nước mắt, tỉnh táo mở miệng “Y tá giữ người mẹ.”

“Kỳ Dạ.” Thạch Lãng quay đầu nhìn cậu, hận không thể đánh cậu “Đó là bảo bối của Đậu xanh nhỏ, chúng ta từng nghe thấy bảo bối đạp.”

Lúc nghe thấy đứa bé đạp bọn họ đã rất kích động. Bọn họ nhìn bảo bối lơn lên từng ngày, từ nòng nọc thành một đứa bé, lần đầu tiên đá Đậu Đậu, lần đầu tiên nghe thấy tim đứa bé đập khi đi khám thai……

Kỳ Dạ tỉnh táo mím môi nói: “Anh hai, không còn thời gian nữa. Đứa bé về sau có thể có nhưng Đậu Đậu……chỉ có một.”

Thạch Lãng ngây ngẩn người, lần đầu tiên sau nhiều năm Kỳ Dạ gọi hắn ta “anh hai” bởi vì sự tồn tại của Đậu Đậu.

Đứa bé về sau có thể có nhưng Đậu Đậu chỉ có một. Đúng vậy, Đậu Đậu chỉ có một.

“Hai người quyêt định xong chưa?”

Thạch Lãng nắm chặt tay, trán nổi đầy gân xanh. Mặc dù đứa bé kia không phải là con hắn ta nhưng lại ở trong bụng Đậu Đậu. Hắn ta đã sớm xem đứa bé như con mình. Chỉ cần Đậu Đậu yêu, hắn