
n với anh trai khóe miệng luôn nở nụ cười, chỉ sợ ngay cả bản thân cô cũng không biết.
Thạch Lãng tràn đầy lo lắng, bây giờ càng lo lắng hơn: “Vậy phải làm sao?”
“Để ý cô ấy mọi lúc, đừng để cô ấy tự làm tổn thương bản thân cũng đừng để cô ấy ở một mình.” Đồng Thoại lời ít ý nhiều.
Kỳ Dạ như tỉnh lại từ trong giấc mộng gật đầu: “Vậy tôi lập tức đi canh chừng cô ấy.” Nói xong nhanh chóng đi lên lầu.
Đồng Thoại cùng Thạch Lãng cùng nhìn nhau, chưa kịp nói gì chợt nghe tiếng thét từ trên lầu truyền xuống: “Xong rồi, không thấy Bánh bao đậu nữa…….”
Không thấy…….Bánh bao đậu!!!
Đồng Thoại cùng Thạch Lãng lập tức đi lên lầu.
Sắc mặt Thạch Lãng rất khó coi, cắn răng nghiến lợi: “Sao lại không thấy Bánh bao đậu?”
Mắt Kỳ Dạ nhanh chóng đỏ, chỉ vào căn phòng trống rỗng: “Thật sự không có…….Căn phòng không có ai!”
Đồng Thoại đi vào trước, thấy căn phòng lạnh lẽo, cửa sổ mở, gió thổi rèm bay. Cô khẽ vén chăn lên, gra giường không có……Xoay người đi về phía cửa sổ liền nhìn thấy gra giường bị xé cột thành một sợi dây quăng xuống dười…….
Thạch Lãng thấy hình ảnh này cái trán nổi đầy gân xanh, không nhịn được kêu lên: “Shit!!! Cô ấy có biết như vậy rất nguy hiểm không? Bụng to lại dám trượt từ trên lầu xuống! Cô ấy dám! Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra……..”
Hắn ta không dám tưởng tượng!
Ngược lại Đồng Thoại rất bình tĩnh, hời hợt: “Phía dưới không có vết máu, cô ấy cũng không nằm trên đất, rõ ràng là cô ấy không sao. Hơn nữa trò này cô ấy chơi nhiều rồi, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Trước kia cô ấy hay như vậy sao?” Thạch Lãng nhíu mày.
Đồng Thoại gật đầu: “Cô ấy không thích thì sẽ nỗ lực chạy trốn. Không biết mệt nhưng ngu ngốc chính là lần nào cũng là leo qua cửa sổ, sau đó chúng tôi phải đóng kín cửa sổ, như vậy cô ấy sẽ không bò qua.”
Thật không biết nên nói cô ấy thông minh hay đần.
“Bây giờ phải làm sao? Cô ấy đi đâu? Làm sao tìm được cô ấy?” Kỳ Dạ dậm chân, cô bụng to như vậy ở ngoài một mình có thể đi đâu?
Thạch Lãng nhìn Đồng Thoại, Đồng Thoại vô tội nhún vai: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết. Mỗi lần cô ấy đều trốn đi như vậy, trốn ở một chỗ không ai biết.”
Chương 116
Ba người gấp gáp luống cuống thì Loan Đậu Đậu ôm bụng bự, đeo túi xách đen đứng ở đầu đường, không biết nên đi đâu. Có thể nói là cô chưa nghĩ đến nơi nào để đi. Vốn dĩ muốn bay đến Pháp nhưng mở hộ chiếu ra mới phát hiện ra đã hết hạn.
Hơn nữa Phân Ruồi ở bên người phụ nữ khác cô còn đến làm gì? Nếu như cô đi người ta cũng sẽ cho rằng cô là người thứ ba!
“Thạch Thương Ly, đồ lừa đảo!” Loan Đậu Đậu cắn môi, mắt ngấn nước. Đứng ở quảng trường không ngừng xoa bụng. Khóe miệng cong lên so với khóc còn khó coi hơn…….
Không trách được hắn không trả lời được câu hỏi của cô thì ra căn bản là bởi vì hắn không yêu cô, hắn yêu người khác cho nên muốn kết hôn với người khác.
Hắn không cần cô, cũng không cần bảo bối, vậy cô còn ơ đó làm gì? Chờ hắn đưa vợ mới về ra uy tự rước nhục về mình sao?
Cô không muốn như vậy!
Không có đàn ông cũng sẽ không chết, không có Thạch Thương Ly càng không chết……
Nhưng…….
Tại sao tim lại đau như vậy giống như bị dao đâm một nhát. Đau đến nổi không thể thở, cảm giác như có dòng chất lỏng đang chảy xuống, mùi máu tươi tràn ngập……
Chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay cô, lạnh lẽo cắt ngang cơn đau cô cô……
Bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau, cảm giác giữa hai chân có một dòng nhiệt hình như đang chậm rãi chảy xuống, nóng bỏng, ươn ướt…….Bàn tay vén váy lên nhìn, không khỏi kinh hoảng, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống.
“Thật đau……thật đau…….Thạch Thương Ly em thật đau…….” Loan Đậu Đậu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, chân mày nhíu lại, kêu rên khổ sở, lại gọi tên của người đàn ông đó.
Người ta nói người mà mình kêu khi gặp nguy hiểm nhất chính là người mà mình quan tâm nhất.
Thạch Thương Ly sớm đã trở thành người mà cô quan tâm nhất.
Ánh mặt trời chói chang, người đi trên đường vội vã, không để ý đến cô, giọng nức nở, mờ mịt. Chỉ cảm thấy ngày càng đau, mồ hôi ướt đẫm lưng, tóc mái cũng bị mồ hôi chảy ướt dính vào trán.
Đa đến nỗi trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, giống như muốn ngất.
“Không thể…….” Loan Đậu Đậu nắm chặt tay, không để mình bị ngất đi “Bảo bối, không được có chuyện gì…….Bảo bối……..”
Loan Đậu Đậu hít sâu, khó khăn móc điện thoại từ trong túi ra, mọi thứ trước mặt mơ hồ, cố gắng mở hai mắt nhìn, hít sâu nhưng không có cách nào giảm đau. Khi thấy hai chữ “Bọ Hung” thì bàn tay cứng ngắc.
Bây giờ còn có thể tìm bọn họ sao?
Để bọn họ chế giễu sao? Nhất định Đồng Thoại nói cho bọn họ biết chuyện lúc trước của cô rồi, biết cô không tốt đẹp như vậy, không ngây thơ lương thiện…….Còn mặt mũi nào gặp bọn họ chứ!
Sau đó ấn nút gọi Thẩm Nghịch……
Giờ phút này chỉ có thể tin tưởng dựa vào Thẩm Nghịch, Thẩm Nghịch nhất định sẽ không lừa cô không chán ghét quá khư của cô…….
Điện thoại vang lên không bao lêu liền nghe thấy giọng Thẩm Nghịch: “Alo…….”
Nghe thấy giọng anh ta thì Loan Đậu Đậu rơi nước mắt. Bụng càng ngày càng đau, hít thở vô cùng khó khăn, không có cách nào nói nên l