
à gối ôm…….Nếu như tối hôm qua có làm anh khó chịu thì tôi xin lỗi…….Thật xin lỗi……Tôi đi xem Bánh bao đậu thế nào…….”
Nói xong hốt hoảng chạy khỏi phòng.
Mặc dù Thẩm Nghịch không thấy rõ nhưng nghe giọng nói run rẩy có thể tưởng tượng được sắc mặt cậu thế nào. Khóe môi như ẩn như hiện nụ cười, hít một hơi thật sâu giống như không khí rất ngọt. Thật ra thì Kỳ Dạ nói sai rồi, không phải cậu ngủ không đàng hoàng mà là rất ngoan. Tối hôm qua cả đêm ngủ trong ngực anh ta, giống như con mèo nhỏ không nhúc nhích……..
“Mèo!” Thẩm Nghịch nghĩ đến con vật nhỏ đó không khỏi cười. Bàn tay vuốt trán, sao anh ta lại so sánh một người thanh niên phấn chấn như vậy lại giống như một con mèo ngoan!
Loan Đậu Đậu chưa bao giờ dậy sớm như hôm nay, nấu nồi cháo nhỏ, nhờ người giúp việc mua bánh và trái cây, không quên chuẩn bị sandwich cùng cà phê cho Thẩm Nghịch.
Kỳ Dạ hốt hoảng xuống lầu thấ Loan Đậu Đậu chặc lưỡi hít hà: “Sao cô lại dậy sớm như vậy? Còn nữa, ai cho phép cô vào bếp?”
Loan Đậu Đậu không sao cả nhún vai: “Không phải bác sĩ nói tôi quá mập sao! Tôi nấu cơm cũng là một loại giảm cân!”
Kỳ Dạ đi lên trước mặt cô nhìn một lúc lâu: “Tối hôm qua cô ngủ rất sớm sao mắt lại thâm quầng?”
“Đây là kiểu trang điểm thịnh hành, không hiểu gì đừng nói lung tung!” Loan Đậu Đậu trợn mắt nhưng cúi đầu sắc mặt hơi lạ. Thât ra thì cô không trang điểm, tối hôm qua cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
Trong đầu đều là câu hỏi tại sao Thạch Thương Ly không trả lời câu hỏi của cô!
Kỳ Dạ cắn bánh tiêu nói thầm: “Cho nên phụ nữ rất phiền toái. Mang thai còn không quên trang điểm, không biết những thứ mỹ phẩm kia không tốt cho dao, đối với con nít cũng không tốt sao!”
Loan Đậu Đậu cốc đầu cậu quát: “Đi đánh răng rửa mặt!”
Kỳ Dạ làm mặt quỷ, xoay người đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Không lâu sau Thẩm Nghịch từ trên lầu đi xuống, bước chân có chút chậm nhưng nghe thấy tiếng đũa va vào nhau nói: “Đậu Đậu.”
“Ừ!” Loan Đậu Đậu tuyệt đối không tò mò sao Thẩm Nghịch lại ở đây. “Sandwich với cà phê, còn có bánh tiêu cùng cháo, anh muốn cái nào?”
“Đầu tiên.” Thẩm Nghịch đi tới ngồi xuống không giơ tay lên.
Loan Đậu Đậu ngồi xuống nhìn anh ta nói: “Bàn ăn so với nhà anh không khác lắm, vị trí đều giống nhau.”
Thẩm Nghịch nghe cô nói vậy không khỏi khẽ cười, đưa tay quả nhiên lấy được sandwich, không ăn ngay, ngược lại hỏi: “Kỳ Dạ đâu?”
“Đánh răng rửa mặt! Mặc kệ cậu ấy, sáng sớm mặt đỏ như mông khỉ!” Loan Đậu Đậu thuận miệng nói, tay bóc trứng luộc hỏi: “Anh không nên nhìn!”
Thẩm Nghịch cau mày, lắc đầu. Anh ta thích ăn món đơn giản……
Kỳ Dạ đi ra thấy hai người bọn họ, không nói tiếng nào ngồi xuống ăn. Đôi mắt thỉnh thoảng quan sát hai người, khi Thẩm Nghịch đưa tay muốn bê cà phê lên cậu muốn đưa tay giú thì bị Loan Đậu Đậu trừng mắt.
Ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Thẩm Nghịch chính xác bưng tách cà phê lên uống: “Cà phê cô pha rất ngon.”
“Cái này đúng. Phân Ruồi thích nhất cà phê do tôi pha.” Loan Đậu Đậu kiêu ngạo nói.
Chương 110
Kỳ Dạ im lặng không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ, Bánh bao đậu tỉ mỉ quan tâm Thẩm Nghịch, có thể chung sống tự nhiên với một người mù như vậy khiến cho lòng tự ái của cậu dâng cao, rất khó chịu.
Ăn sáng xong Thẩm Nghịch phải về công ty, Loan Đậu Đậu gọi tài xế đến đưa anh ta đi.
Kỳ Dạ đi theo phía sau không nói gì chỉ im lặng nghe bọn họ nói chuyện, tạm biệt. Lúc Thẩm Nghịch lên xe, cơ thể rõ ràng dừng lại giống như muốn nói gì đó lại thôi.
Loan Đậu Đậu quay lại thấy Kỳ Dạ chui vào phòng, lập tức mở miệng: “Cậu làm sao vậy?”
Kỳ Dạ dừng bước, quay đầu mệt mỏi vô hồn: “Tôi làm sao?”
“Lúc ăn sáng cậu không nói gì, lúc Thẩm Nghịch xuống lầu rõ ràng tâm tình không tốt nhưng tới lúc anh ấy đi cậu cũng không nói gì! Còn nói không có gì? Cậu kiêu ngạo cái gì chứ?” Loan Đậu Đậu chống nạnh, bộ dáng như cọp mẹ.
“Không phải cô rất đần sao? Hôm nay sao lại khôn khéo như vậy.” Kỳ Dạ cúi đầu nói thầm.
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì!” Loan Đậu Đậu vác bụng bự nhảy tới mặt cậu, ánh mắt hiếu kỳ: “Đừng nói với tôi thật sự tối qua hai người không làm gì!”
Kỳ Dạ vô tội nhún vai: “Thật sự là không làm gì!”
Loan Đậu Đậu nhìn cậu chằm chằm, không nhịn được lắc đầu: “Cậu hết thuốc chữa rồi!”
Xoay người đi vào phòng, Kỳ Dạ đi theo phía sau, do dự không biết có nên mở miệng hay không: “Tại sao cô có thể chung sống hài hòa với Thẩm Nghịch như vậy? Giống như anh ta đang nghĩ gì cô cũng biết.” Không giống với cậu không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
“Thật ra thì Thẩm Nghịch rất đơn giản chỉ là ngụy trang cho phức tạp! Bình thường cậu chỉ cần tin tưởng lời anh ấy nói, đừng hỏi anh ấy một vấn đề hai lần, lần thứ hai nhất định là vì che giấu lần đầu mà nói dối.” Loan Đậu Đậu dọn dẹp báo chí chợt nghĩ đến cái gì nói với cậu: “Nếu như cậu cảm thấy sống chung với anh ấy rất khó chịu, cậu có thể làm từ thứ đơn giản nhất. Đầu tiên học nấu cơm hơn nữa cậu thích anh ấy, từng chút một sẽ hiểu rõ anh ấy hơn. Chỉ là thần kinh cậu có vấn đề thỉnh thoảng phạm sai lầm cũng có thể hiểu.”
Sắc mặt Kỳ Dạ đ