Teya Salat
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327075

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

tiếp theo là khí nòng thổi vào tóc, ngón tay thon dài của cậu luồn vào trong tóc, động tác dịu dàng mà thuần thục, so với thợ cắt tóc còn chuyện nghiệp hơn.

Kỳ Dạ sờ đầu anh ta thì tim đập loạn nhịp, khuôn mặt nở nụ cười khoa trương, chỉ không dám cười ra tiếng mà thôi. Thật ra thì như Thẩm Nghịch cũng tốt. Ít nhất anh ta không chỉ có dáng vẻ lạnh lẽo mà còn tức giận, căm tức mà không phải là âm trầm. Làm cho người ta cảm thấy đè nén!

Không bao lâu Kỳ Dạ tắt máy sấy nói: “Được rồi, anh có thể ngủ rồi.”

Thẩm Nghịch không lên tiếng, xoay người đi về phía giường. Kỳ Dạ quay người phát hiện trân mặt đất cách anh ta không tới ba bước chân là máy chơi game bị cậu ném trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy xuống, một giây kế tiếp chạy như bay qua cầm máy chơi game lên đứng ở một bên thở hổn hển, chưa tỉnh hồn.

Thiếu chút nữa làm anh ta trật chân té rồi, cái người kiêu ngạo này nếu té trước mặt cậu kết quả không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Nghịch dừng bước, qua ánh sáng mờ ảo nhìn Kỳ Dạ, lại nhìn thấy cậu giấu gì sau lưng. Gọng nói lạnh lùng không vui: “Cậu lại muốn làm gì?”

“Không có…….Không có gì. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi giúp anh tắt đèn.” Kỳ Dạ nắm chặt mày chơi game không nói cho anh ta biết.

Thẩm Nghịch nhíu mày bất mãn, không để ý cậu tiếp tục đi về phía giường, thuần thục giống như đang ở nhà mình. Bỏ dép, vén chăn nằm xuống ngủ. Đang nhắm mắt bất động, môi mỏng khẽ mím lại nói ra hai chữ: “Cảm ơn.”

Kỳ Dạ ngây ngẩn cả người, anh ta cảm ơn cậu cái gì? Cho anh ta ở đây sao? Hay giúp anh ta nhặt máy chơi game? Mặc kệ là cái gì đều không cần! Cậu cũng không phải vì câu “Cảm ơn” của anh ta.

Xoay người tắt đèn, sau đó…….

Trong bóng tối Thẩm Nghịch căm tức, cắn răng nghiến lợi nói: “Kỳ Dạ, xuống giường ngay!”

Kỳ Dạ mặt dày ôm eo anh ta: “Đây là giường tôi, sao tôi lại phải xuống giường! Ngủ với nhau sẽ không mang thai, đừng hẹp hòi như vậy!”

Thẩm Nghịch căm tức cởi tay cậu ra quát: “Kỳ Dạ, đừng làm loạn.”

Kỳ Dạ biết anh ta thật sự tức giận, buông tay ra, nằm cách xa anh ta: “Dù sao giường cũng rộng, cùng nhau ngủ. Tôi đảm bảo sẽ không đụng tới anh!” Cậu sẽ không hại an hta lại tróc võng mạc lần thứ hai!

Chương 109

“Kỳ Dạ, tôi là đàn ông!” Thẩm Nghịch nghiêm túc mở miệng, hi vọng cậu có thể hiểu vấn đề nghiêm trọng này.

“Tôi biết rõ! Tôi không phải người mù, tôi cũng là đàn ông!” Kỳ Dạ không sao nói.

Thẩm Nghịch nhức đầu, tại sao anh ta lại nhất thời mềm lòng đồng ý ở lại! Căn bản không nên, thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nằm chung giường lớn với cậu, làm sao ngủ?

Kỳ Dạ ôm gối vào trong ngực, đưa lưng về phía anh ta ở giữa chỉ có một khoảng cách nhỏ mà cách xa vạn lần, không chạm tới ấm áp, chỉ còn lại lạnh lẽo. Giọng nói như có như không vang lên trong bóng đêm: “Anh em cũng có thể ngủ chung giường, sao lại phân chia rõ ràng như vậy……..”

Giọng nói như mang theo uất ức, không nói được cảm xúc. Khiến Thẩm Nghịch có chút buồn bã, tên nhóc này thật là……..làm cho người ta dở khóc dở cười.

Kỳ Dạ không nói gì thêm nhưng cũng không ngủ. Khép chặt mắt một lúc lâu mở ra trong phòng tối đen chứng tỏ rèm đã được kéo kín không thể nhìn thấy ánh sáng, đưa tay lên trong bóng tối không thể đếm được năm ngón. Hô hấp bình thường cậu cũng giống Thẩm Nghịch không ngủ được.

Đây là lần đầu tiên từ sau lần kia hai người chung giường. Cho dù ở nhà Thẩm Nghịch một tuần cũng không có nằm gần như vậy, loáng thoáng cũng có thể thấy cơ thể anh ta nóng lên, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Mặc dù không thể làm người tình ít nhất có thể làm bạn!

Kỳ Dạ cắn gối đầu, ngón tay không ngừng kéo gối, hít sâu, hít sâu, nghĩ như vậy mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn tốt hơn hai người xa lạ. Chậm rãi ngủ thiếp đi…….

Trong bóng tối, anh ta nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực, để cậu ngoan ngoãn nằm trong ngực anh ta. Bởi vì mắt có vấn đề, anh ta chưa thấy cậu rõ ràng, giờ phút này có thể quang minh chính đại vuốt ve khuôn mặt cậu, mỗi tấc thịt trên khuôn mặt, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng. Qua hai lần trước anh ta cũng biết Kỳ Dạ cao một mét bảy mươi sáu nhưng khung người nhỏ, tuổi còn nhỏ cho nên nhìn rất gầy.

Dùng sức không kiêng kỵ ôm lấy cậu, có lẽ chỉ có tối nay thôi. Vậy hãy để anh ta phóng túng một lần đi, ngày mai để hai người quay lại quỹ đạo bình thường.

Trời sáng, ánh sáng chiếu qua phòng không nhiều lắm, Kỳ Dạ xoa cái trán, mở mắt ra thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi!

Cậu sao lại ngủ thiếp đi trên ngực anh ta.

Cậu nhớ rõ ràng tối qua đưa lưng về phía anh ta ngủ, tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm trong ngực anh ta, tư thế giống như một cô gái ngủ trong ngực một người đàn ông!

Thẩm Nghịch nhíu mày mở mắt, giọng nói hờ hững: “Sao vậy?”

“Hả?” Kỳ Dạ lập tức ngồi dậy, vội vàng lui về sau, sắc mặt hốt hoảng nhìn sắc mặt tỉnh táo của Thẩm Nghịch, từ từ lùi lại không chú ý, sau đó……. “Rầm” một tiếng ngã trên mặt đất.

“Kỳ Dạ!” Thẩm Nghịch nhíu mày, nghe thấy âm thanh cũng có chút lo lắng.

“A!” Giờ phút này khuôn mặt Kỳ Dạ đã đỏ hồng, lắp ba lắp bắp giải thích: “Cái đó…….Cái này……..Tôi ngủ không đúng! Tôi lại có thể nghĩ anh l