Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tác giả: Kim Tiêu Tiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

vọng, anh không muốn nhìn đến bản thân cô sao?

Thật may là anh không có hỏi lý do tại sao cô biết anh ở chỗ này, cô âm thầm thở nhẹ một hơi, đi về phía phòng khách.

“Làm sao cô biết tôi ở chỗ này?”

Vũ Tình đang muốn đi ra ngoài, chợt từ sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tần Trác Luân.

Anh, thế nào lại hỏi rồi, mới vừa cô còn nghĩ thật may là anh không có hỏi, hiện tại anh hỏi, cô biết trả lời anh thế nào đây?

Trên mặt Vũ Tình tràn đầy lúng túng, cô không dám xoay người, cô không biết mở miệng làm sao.

Lúc từ từ xoay người lại, cô nhìn thấy cặp tài liệu trên ghế sofa của anh, trong lòng đã có chủ tính rồi.

“Là vì cái này, lúc anh rời khỏi phòng làm việc quên cầm cái này, em đi sau phát hiện nên muốn mang tới đưa cho anh, em không phải cố ý theo dõi anh…anh ngàn vạn lần đừng giận em, em nghĩ là anh rất quan tâm hạng mục này.”

Cô nhanh chóng rút một tập tài liệu từ trong túi xách của mình ra đưa cho anh, nhằm giấu diếm chuyện nhờ người âm thầm điều tra chỗ ở của anh.

“Thật chỉ có như vậy? Để giấy tờ xuống, cô đi ngủ đi.”

Tần Trác Luân lạnh nhạt nhìn tài liệu trong tay cô, với lời nói của cô hình như là vừa tin, vừa như không có tin.

*

Buổi sáng, tập đoàn Tần Đế.

Hôm nay Tần Trác Luân gọi mua đồ ăn bên ngoài, Tô Thiển Hạ lập tức giả trang thành người giao đồ ăn, đứng trước thang máy đem đồ ăn trực tiếp mang tới phòng làm việc tổng giám đốc.

Giơ tay gõ cửa, bây giờ cô thư ký Vũ Tình của Tần Trác Luân đang đi hưởng thụ thời gian nghỉ trưa nên không có ở đây.

“Đi vào.”

Tô Thiển Hạ giơ tay gõ cửa, cô đã điều tra qua, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc tập toàn Tần Đế, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp đầy sức quyến rũ của Tần Trác Luân, âm thanh thật là dễ nghe.

Cô nhắm mắt nghe rất say mê.

“Ai đang ở bên ngoài, sao không đi vào?”

Tần Trác Luân đợi nửa phút cũng không có ai mở cửa đi vào, chính anh tới mở cửa xem một chút.

Tô Thiển Hạ đang mỉm cười say mê, nháy mắt nụ cười đông cứng ở khóe miệng, vội vàng cúi đầu giơ túi đồ ăn lên cao để cho anh không nhìn thấy mặt.

“Xin chào, tôi là người đưa thức ăn, tổng cộng là sáu mươi ba nghìn đồng, xin từ từ thưởng thức.”

Cô gái người đưa thực phẩm này có chút kỳ quái, thế nào vẫn cúi đầu, âm thanh cũng có chút kỳ quái.

Tần Trác Luân nhận lấy đồ ăn, anh lục túi lấy ra tờ một trăm nghìn đồng đưa cho cô.

“Không cần thối lại, cô có thể đi được rồi.”

Bình thường, đồ ăn mua ngoài đưa đến trước cửa là được không phải sao? Thế nào hôm nay lại trực tiếp đưa lên? Trong lòng Tần Trác Luân nảy sinh ra nghi vấn, xem ra hệ thống an ninh công ty có vấn đề, anh phải gọi trưởng phòng an ninh đến xem chuyện gì đã xảy ra.

“Không được, nhất định phải trả lại ngài tiền, ở đây là ba mươi sáu nghìn đồng, thật xin lỗi, thiếu đi ngài một nghìn đồng, trước hết thiếu, lần tới ngài kêu đồ ăn mua ngoài nữa thì tôi sẽ trả lại cho ngài, tổng giám đốc hẹn gặp lại.”

Tô Thiển Hạ len lén nhìn ngắm phòng làm việc của anh, bên trong chắc không có phụ nữ chứ, nghĩ đến đây tâm tình cô thoáng tốt lên, cúi đầu tìm trong túi, cũng chỉ tìm được ba mươi sáu nghìn đồng, vậy trước tiên thiếu anh một nghìn đồng, cô nắm lấy bàn tay to của anh, nhét ba mươi sáu nghìn đồng vào tay anh, lúc buông tay anh ra, trong lòng cô có chút luyến tiếc, tay người đàn ông này cũng thật lớn, lần tới cô muốn sờ đủ

Chương 7: Thực Hiện Kế Hoạch (1)

Cô xoay người đi về phía thang máy dành cho nhân viên, khi cửa thang máy khép lại, Tần Trác Luân nhìn ba mươi sáu nghìn đồng trong tay, cô gái đưa đồ ăn này rất kì quái, anh đã nói không cần trả lại tiền nhưng cô ta nhất định đưa lại cho anh, mà đợi chút, anh cảm giác giọng nói của cô ta có chút quen thuộc, hình như anh đã nghe qua ở đâu đó?

Tô Thiển Hạ trở lại nhà hàng, cởi xuống đồng phục bên ngoài của nhân viên, lập tức đưa một trăm nghìn đồng cho chủ nhà hàng. Trên mặt vẫn luôn mỉm cười, nhà hàng này là của Tần Y Đồng.

“Hạ Hạ, sao cậu luôn cười thế? có phải nhìn thấy Tần Trác Luân hay không, anh ta có hoài nghi cậu không? Này, cậu lại làm gì thế, mình còn chưa nói xong đâu? Cậu có ăn đậu hũ của anh ta hay không vậy?”

Tần Y Đồng nhìn Tô Thiển Hạ cười híp mắt, tâm tình thoạt nhìn rất không tệ, nhân cơ hội này cô muốn thăm dò tin tức, ai ngờ Tô Thiển Hạ lại mặc kệ cô, mở cửa xe nhanh chóng đi mất.

Tô Thiển Hạ trực tiếp lái xe về nhà, cô về đến nhà lập tức tìm được chìa khoá nhà Tần Trác Luân, sau đó lại tiếp tục vào nhà của anh.

Cô muốn chân chính hiểu rõ toàn bộ sở thích của anh, ví dụ như anh thích mặc quần lót kiểu gì, thích dùng nhãn hiệu dao cạo râu nào, thích xem sách gì, trong nhà có thích đọc loại tạp chí và báo điện ảnh nào hay không …, phải hiểu rõ ràng mới hấp dẫn được anh chứ, còn có chính là phải làm một bữa ăn tối thật ngon và ấm áp chờ anh trở về ăn, muốn nắm chắc lòng của đàn ông thì trước tiên cần phải bắt được dạ dày của anh ta, đây chính là diệu kế theo đuổi đàn ông nha. . . . . .

Thiển Hạ lập tức bắt tay chuẩn bị một bàn bữa ăn tối phong phú chờ Tần Trác Luân trở về ăn, đợi hơn ba tiếng, đến hơn mười giờ tối mà anh


Duck hunt