
ối nay dĩ nhiên cũng biến thành một khung cảnh tuyệt đẹp rồi.
“Em giống như say rồi, cảm giác có chút nóng.”
Úc Uyển Thư giả vờ say, yêu kiều lên tiếng rằng mình cảm thấy nóng quá, cô dựa vào bên người anh, bàn tay đặt trên người mình rồi cởi xuống từng cái nút áo, lập tức lộ ra áo ngực màu đỏ bên trong.
Áo ngực màu đỏ trên da thịt trắng nõn của cô, giống như mang đến sự hấp dẫn rất mê người.
Hơn nữa, hai nụ hoa giữa ngực cũng rung rung rất mê người, cô còn ra sức cọ cọ bộ ngực đầy đặn sát người anh.
“Em nóng quá, còn anh, anh cũng cảm thấy nóng phải không, em giúp anh cởi.”
Úc Uyển Thư đặt ly rượu lên trên bệ cửa sổ, sau đó đưa tay giúp anh cởi áo ra, mà Tề Hàn Minh cũng không có cự tuyệt.
Hai người bọn họ rất nhanh đã cởi sạch quần áo trên người, mà Úc Uyển Thư cũng rất hào phóng cởi bỏ cả nịt áo ngực.
Cô dùng bộ ngực đầy đặn chà chà rồi liếm lồng ngực của anh.
“Hôn em, Hàn Minh, hôn em.”
Tay của cô ôm cổ của anh, chủ động dâng đôi môi của mình, lên tiếng muốn anh hôn cô.
Đối mặt tư thế mê người của phụ nữ, anh lập tức cúi đầu che đôi môi của cô lại, hai người ở trước cửa sổ trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
Tề Hàn Minh cũng chỉ là một người đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như mọi người đàn ông khác, bình thường thoạt nhìn anh rất lịch sự, nhưng bây giờ anh giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Ở trong phòng nhà nghỉ, cuồng nhiệt yêu thương với Úc Uyển Thư . . . . .
Ở gian phòng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Tiêu Tiêu lập tức tái nhợt, cô che miệng, không, đây không phải là sự thật.
Tại sao, tại sao hai người bọn họ nhanh như vậy đã tới nhà nghỉ qua đêm.
Cô khóc lóc chạy ra khỏi gian phòng, chạy ra khỏi nhà nghỉ.
“Tổng giám đốc, có cần phải cho người đi theo tiểu thư hay không, cô ấy chạy ra ngoài như vậy có thể bị nguy hiểm hay không?”
Người nhân viên ở trong nhà nghỉ vừa lên tiếng chính là thủ hạ của Đoan Mộc Dận, hắn nhìn Đoan Mộc Tiêu Tiêu chạy đi, nên rất lo lắng cho cô.
“Không cần, để cho một mình nó tỉnh táo một chút, nó hiểu được phải tự bảo vệ chính mình.”
Lúc Đoan Mộc Tiêu Tiêu mười lăm tuổi, vợ chồng Đoan Mộc và Đoan Mộc Dận đã cùng nhau thương lượng, cảm thấy cô cũng đã trưởng thành, càng ngày càng trở nên xinh đẹp, xinh đẹp như vậy nếu là gặp phải người xấu thì phải làm thế nào, mà bọn họ cũng không thể nào một ngày hai mươi bốn giờ đều đi theo cô, như vậy cả cô cũng sẽ phiền bọn họ.
Vì vậy, từ lúc đó trở đi bọn họ cho cô đi học võ thuật, mặc dù không phải cách tốt nhất nhưng lại đủ phòng thân.
Gần đây cô còn quen biết bốn cô gái xinh đẹp khác, mà vợ chồng Đoan Mộc và Đoan Mộc Dận cũng đều biết rõ thân phận bốn cô gái này, có một người gọi là Tần An An,
là con gái yêu của võ sư Tần Mẫn, đã liên tục trong bốn năm đạt chức võ sư vô địch, cho nên bọn họ cũng có thể yên tâm Đoan Mộc Tiêu Tiêu dưới sự hướng dẫn của Tần An An sẽ khá lên rất nhanh, cho nên Đoan Mộc Dận nhìn Đoan Mộc Tiêu Tiêu khóc lóc chạy đi, cũng không lo lắng cô sẽ gặp phải người xấu.
Đoan Mộc Tiêu Tiêu chạy thật nhanh ra khỏi nhà nghỉ, cô đang suy nghĩ, đó không phải là thật, mọi việc cô đã thấy đều không phải là thật.
Nhưng, tâm trạng cô quá đau khổ, tại sao tình cảm đầu đời của cô còn chưa nở hoa mà đã héo tàn.
Cô thật sự cam tâm thua trong tay Úc Uyển Thư sao?
Không, không thể, cô không thể thua.
Cô là Đoan Mộc Tiêu Tiêu, làm sao có thể thua trong tay Úc Uyển Thư.
Cô đã vì Tề Hàn Minh bỏ ra nhiều như vậy, đàn ông ở bên ngoài thỉnh thoảng có một hai người thì tính là cái gì, cô đã quyết định, cô không thể chưa ra trận mà đã ngã.
Cô muốn tìm một cơ hội thích hợp thổ lộ với Tề Hàn Minh, cô muốn xem Tề Hàn Minh thật sự muốn cô hay là muốn Úc Uyển Thư đó.
Sau khi Đoan Mộc Tiêu Tiêu đã quyết định kỹ càng, dĩ nhiên cô không khóc nữa, cô lau khô nước mắt, đứng lẳng lặng bên bờ biển, đúng, là do cô mới vừa chạy xe của anh trai đến bờ biển này.
Nghe tiếng sóng biển, nhìn biển rộng bao la, lòng của cô hình như cũng bình tĩnh trở lại.
Chợt cô cảm thấy hơi lạnh, gió biển rất lớn, trên người cô cũng chỉ mặc bộ lễ phục hấp dẫn mỏng manh giống như lúc đi đến “đêm vui mừng”, làm sao có thể không lạnh đây.
Cô đứng dậy, vỗ vỗ bụi cát trên người, sau đó đi về phía xe.
“Aaaa, tôi sẽ không tiếp nhận sự sắp xếp của các người, tôi muốn tự do lựa chọn tình yêu của mình.”
Từ một nơi không xa trên bờ biển, một người đàn ông đang hô to ra tiếng lòng của mình, doạ cho Đoan Mộc Tiêu Tiêu hơi giật mình.
Người đàn ông này thật đúng là rất có dũng khí, nghe lời của anh ta đoán chừng là muốn phản kháng với hôn sự đã an bài của gia đình, cô thật sự hi vọng anh ta có thể kiên trì đến cùng.
Chương 47: Người Phụ Nữ Mặc Đồ Bơi
Khách sạn bờ biển, phòng 909
Hai ngày sau, Thiển Hạ tới đón Đoan Mộc Tiêu Tiêu.
Vậy mà, lại chậm một bước.
“Tiêu Tiêu đi nơi nào rồi, Y Đồng bảo mình đón cô ấy, hiện tại lại không thấy người, chẳng phải là mình đi một chuyến uổng công sao?”
Sang trọng như vậy, giường cũng mềm mại, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng xinh đẹp, lại thoải mái đón gió biển như vậy, mà bây g