Polly po-cket
Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tổng giám đốc, con được mẹ trộm đi

Tác giả: Kim Tiêu Tiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 8.00/10/472 lượt.

c như hoa lê đái vũ cũng chính là một loại xinh đẹp, nói xong cô cố gắng lau sạch nước mắt, cố gắng để mình đừng khóc nữa, nhưng mà cứ suy nghĩ đến chuyện nếu như con trai vẫn chưa về nhà, thì cô cũng không biết làm sao bây giờ, cũng không biết làm thế nào tiếp tục sống…

“Em xem, em lại tự dọa chính mình, em ngẫm xem Phi Phi có bao nhiêu thông minh hơn những đứa bé khác, lúc những đứa bé khác luôn luôn làm nũng khóc rống tranh món đồ chơi, thì cậu bé hả, chẳng những tự mình lên mạng, lại còn biết nấu ăn cho em ăn, một đứa bé thông minh như vậy cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy, em cũng đừng xem thường con của em, anh tin tưởng nếu cậu bé gặp phải chuyện xấu gì thì cũng có thể gặp dữ hóa lành, em cũng đừng khóc nữa, cẩn thận không sẽ dọa cậu bé thật đấy, đi, đi rửa mặt, cười một cái nào.”

Hạ Hầu Cô đỡ Tô Thiển Hạ đi vào toilet rửa mặt sạch sẽ, tiếp đó đợi cô bình phục lại cảm xúc thì anh lập tức lái xe đưa cô về nhà.

Tô Thiển Hạ và Hạ Hầu Cô cùng nhau xuống xe đi về phía nhà cô.

Tìm Thiển Hạ hơn hai giờ nhưng vẫn không tìm được nên Tần Trác Luân mang theo tâm tình uể oải trở về, ngay lúc đó anh lại thấy được cảnh Tô Thiển Hạ và Hạ Hầu Cô đứng chung một chỗ.

Hai người nam tuấn nữ mỹ, nhìn thấy có bao nhiêu xứng đôi.

Anh nhìn mà trong mắt trong lòng đều đã muốn bốc hỏa.

Anh bước nhanh tiến lên, kéo tay Thiển Hạ, ôm cô vào trong ngực mình, mười ngón tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó khiêu khích nhìn Hạ Hầu Cô.

“Trời ơi, anh, Tần Trác Luân, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh, không phải anh đã, đã kết hôn với Hứa Mộng Phỉ sao? Anh buông tay ra, dù anh có tìm tới nơi này thì tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh.”

Tô Thiển Hạ ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc trên cổ anh kia, đó là một loại hương vị thảo mộc nhàn nhạt nhưng rất sạch sẽ.

Cô cũng thấy rõ mặt của Tần Trác Luân, năm năm, năm năm, rốt cục anh cũng tìm đến đây sao?

Dù năm năm qua giống như cô đã đoạn tuyệt liên hệ với anh, nhưng đúng là cô vẫn có theo dõi một ít tạp chí để biết được tin tức của anh.

Biết anh sẽ phải kết hôn với Hứa Mộng Phỉ, báo chí đã đưa tin nói Hứa Mộng Phỉ mang thai, đã mang thai, muốn kết hôn, vậy anh còn tìm tới nơi này làm cái gì?

Cô đã trốn tránh anh đến một nơi nhỏ bé hẻo lánh như vậy, vì cái gì mà anh lại còn tìm tới, anh có thể tìm tới nơi này, vậy có phải anh cũng đã biết rõ Phi Phi là con trai anh không?

“Anh không nghe thấy sao, Hạ Hạ không muốn nhìn thấy anh, hiện tại Hạ Hạ đang sống rất tốt, mà anh chính là người đàn ông vô tình làm cô ấy thương tâm đúng không? Anh hãy biến đi, nơi này không chào đón anh.”

Hạ Hầu Cô cũng lôi kéo bàn tay còn lại của Thiển Hạ, tuy anh chỉ là một hiệu trưởng của một trường tiểu học nho nhỏ, không như Tần Trác Luân có tiền có thế nhưng khí thế của anh cũng tuyệt không bị bại dưới tay Tần Trác Luân.

“Cô ấy sinh con trai cho tôi, chuyện năm đó chỉ là có một chút hiểu lầm, chúng ta cũng sẽ nói rõ ràng, còn anh là ai? Là chú đẹp trai mà con tôi nói kia sao, anh không biết là anh rất kém sao, theo đuổi Thiển Hạ năm năm mà cũng chưa theo đuổi được, vậy anh nên biết rõ trong lòng Thiển Hạ chính là không có anh, sẽ không nhận thức anh, mà trong lòng cô ấy chỉ có tôi, người nên cút chính là anh đó.”

Tần Trác Luân càng bá đạo ôm sát Thiển Hạ hơn, mà lời nói của anh cũng rất đả kích người, đúng vậy, anh đã theo đuổi Thiển Hạ năm năm, năm năm mà anh cũng chưa mở miệng nhưng Thiển Hạ cũng nên cảm giác được anh đối với cô là có tình ý đi.

“Các anh đừng ầm ĩ nữa, nơi này là nhà của tôi, các anh đều đi đi, cả hai người tôi đều không muốn gặp, tôi có con trai là đủ rồi, đàn ông có hay không cũng không quan trọng. Huống chi đàn ông so với phụ nữ thì càng thích hợp làm kẻ gây tai họa hơn nhiều.”

Thiển Hạ đá mỗi người bọn họ một đá, cô cũng không phải là thiếu nữ nhỏ tuổi nữa, cô chính là có thân thủ rất tốt nha, một đá lại một đá tiếp xuống, thế nào cũng có thể làm cho bọn họ bị đau mà buông tay, cô lập tức thừa cơ hội này khẩn trương mở cửa phòng đi vào, tiếp đó dùng lực đóng chặt cửa trước mặt bọn họ rồi khóa cửa lại.

Ngoài cửa, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không nghĩ tới bọn họ tự nhiên lại phá lên cười ha ha, này, hẳn không phải là bị kích thích quá mức đi?

Thiển Hạ chẳng muốn quản bọn họ cười vì cái gì, ngay lúc cô xoay người thì nhìn thấy con trai đứng trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn cô, thật tốt, con trai ở nhà, con trai không đi mất, hu hu, cô lại muốn khóc rồi…

“Mẹ không khóc, con không có sao.”

Phi Phi bị Tô Thiển Hạ ôm chặt vào trong lòng, Tô Thiển Hạ có cảm giác như mất đi giờ lại có được thật là tốt.

Phi Phi vỗ vỗ nhẹ lưng mẹ, bây giờ tuy cậu còn nhỏ, chưa được cao lắm, nhưng lúc mẹ ngồi xổm xuống thì cũng không tệ, chẳng thế thì cậu có thể an ủi mẹ cho mẹ ôm bảo bối rồi.

“Tiểu quỷ không nghe lời này, con có biết con hù chết mẹ hay không, mẹ nghĩ đến chuyện con chưa về mà bị người xấu bắt đi…”

Tô Thiển Hạ nghĩ đến chuyện có thể mất đi con trai thì cô liền rất tức giận, tức giận vì cậu không nghe lời mà ra ngoài chạy loạn.