
ờng đang vang lên khúc quân hành dành cho hôn lễ.
Cô vừa nhìn thấy Cung Hình Dực, cảm giác cũng không hề khẩn trương như trước nữa.
Bước đầu tiên, cô nhớ tới buổi sáng sớm bốn năm trước, cô vội vàng rời đi.
Bước thứ hai, cô nhớ tới cảnh tượng ở trong phòng ăn khi anh vô tình gặp được cô, cô lại lần nữa vội vàng rời đi.
Bước thứ ba, cô nhớ lại lần đầu tiên anh đến nhà cô, anh đang ở trong phòng cô thì cô khi ấy cảm thấy thật xấu hổ.
Bước thứ tư, cô nhớ lại ngày bọn họ đính hôn hôm đó, khi anh tin tưởng cô là mẹ của Kỳ Kỳ. Trong giây phút đó, lòng cô tràn đầy hạnh phúc.
Bước thứ năm, khi ở thành phố X, vì cầu xin sự tha thứ của cô, anh lại đợi trong gió tuyết, đứng hơn bốn giờ, cảnh tượng đó cho đến bây giờ vẫn khiến cô đau lòng.
Bước thứ bảy, bước thứ tám, bước thứ chín. . . . . .
Đi thẳng đến trước mặt anh, Tống Hàm Quân trao tay cô cho Cung Hình Dực.
“Hiện tại, cha giao con gái của cha cho con, hi vọng bắt đầu từ hôm nay, con sẽ thật sự yêu thương nó, chăm sóc nó, không để cho nó chịu một chút xíu tổn thương nào!” Cung Hình Dực nắm thật chặt tay Tống Tâm Dao, nhìn đôi mắt dưới lớp khăn voan kia, dùng những lời chân thật nhất nói với cô: “Cả đời này, chỉ có em là vợ của anh, anh sẽ không để cho em bị một chút xíu tổn thương nào.”
Tống Hàm Quân gật đầu một cái, trở lại chỗ ngồi, nắm thật chặt tay của vợ mình.
Tống Tâm Dao kéo tay Cung Hình Dực, hai người đi tới trước mặt cha xứ.
“Cung Hình Dực tiên sinh, anh có nguyện ý cưới Tống Tâm Dao tiểu thư làm vợ hay không? Vô luận nghèo khó hay giàu có, vô luận khỏe mạnh hay tật bệnh cũng nguyện ý một đời một kiếp chăm sóc cô, mến yêu cô, cho đến khi chết đều không xa không cách không?”
Nhìn thẳng vào mắt Tống Tâm Dao, anh nói: “Tôi nguyện ý!”
“Tống Tâm Dao tiểu thư, cô có đồng ý gả cho Cung Hình Dực tiên sinh làm chồng hay không, cho dù có nghèo khó hay giàu có, cho dù khỏe mạnh hay tật bệnh, cũng nguyện ý một đời một kiếp chăm sóc, mến yêu anh ấy, cho đến khi chết cũng không xa không cách không?”
Nhìn vào mắt của Cung Hình Dực, cô nói: “Tôi. . . . . .”
“Chờ một chút!” Cửa giáo đường đột nhiên bị đẩy ra, bóng dáng hai người phụ nữ xuất hiện tại ngoài cửa.
Cung Hình Dực nhìn người phụ nữ kia, sợ ngây ngýời.
“Mẹ. . . . . .” Anh gọi một tiếng, Tống Tâm Dao sững sờ nhìn Cung Hình Dực, nh mới vừa gọi người phụ nữ kia là mẹ sao?
Cô không có nghe lầm, cô thật sự không có nghe lầm.
“Con trai, con kết hôn cũng không nói cho người làm mẹ đây biết sao?” Mộc Nhược Lan nhìn Cung Hình Dực một cái, lại nhìn Tống Tâm Dao đứng bên cạnh một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường.
“Mẹ, không phải là?” Không phải hơn hai mươi năm trước, mẹ đã rời khỏi cõi đời này rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện?
“Chết rồi, thật sao? Ai ngờ ông trời rất tốt với tôi, để cho tôi sống lại.” Mộc Nhược Lan nắm tay cô gái trẻ tuổi bên cạnh, đi vào bên trong.
“Mẹ, có chuyện gì, chờ chúng ta cử hành xong hôn lễ lại nói, được không?” Anh không muốn để cho hôn lễ của hai người xuất hiện bất kỳ chuyện gì.
Hiện tại cái gì anh cũng không muốn biết, chỉ muốn cùng Tống Tâm Dao cử hành xong hôn lễ.
“Tôi không nói không thể mà!” Mộc Nhược Lan đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống. Nhìn Điềm Điềm và Kỳ Kỳ bên cạnh Triệu Tâm Nguyệt một cái.
“Tống Tâm Dao tiểu thư, cô có đồng ý gả cho Cung Hình Dực tiên sinh làm chồng hay không, cho dù có nghèo khó hay giàu có, cho dù khỏe mạnh hay tật bệnh, cũng nguyện ý một đời một kiếp chăm sóc, mến yêu anh ấy, cho đến khi chết cũng không xa không cách không?” Cha xứ lần nữa hỏi một câu.
“Tôi nguyện ý!” Tống Tâm Dao mặc dù đối với chuyện mẹ Cung Hình Dực đột nhiên xuất hiện này, có chút hoài nghi. Nhưng vẫn hi vọng cử hành xong hôn lễ với Cung Hình Dực, xong tất cả mọi chuyện lại nói.
“Xin mời chú rễ trao nhânx!” Cung Hình Dực nhận lấy nhẫn cưới từ Lôi Vũ Minh deo vào ngón áp út của Tống Tâm Dao, đặt lên tay cô một nụ hôn.
Tống Tâm Dao cũng nhận lấy chiếc nhẫn Cao Cầm Nhã đưa tới, đeo vào tay Cung Hình Dực.
“Có ai phản đối hai người này kết hôn hay không?” Cha xứ nhìn mọi người phía dưới, thấy không có ai phản đối.
“Hiện tại chú rễ có thể hôn cô dâu rồi.” Cung Hình Dực đưa tay vén khăn voan lên, nhìn Tống Tâm Dao hơi cúi đầu, rốt cuộc cô đã trở thành vợ của anh.
Cung Hình Dực đến gần cô, tựa vào trên môi cô nói: “Bà xã, em thật xinh đẹp.” Cô chưa kịp trả lời, đã bị nụ hôn của anh hoàn toàn mê hoặc.
Tất cả mọi người có mặt, đều cảm thấy vui mừng cho bọn họ, Mộc Nhược Lan lại cười lạnh nhìn bọn họ một cái, người phụ nữ như vậy, làm sao có thể có năng lực quản tốt nhà họ Cung được chứ?
Kỳ Kỳ và Điềm Điềm là vui mừng nhất, Điềm Điềm nhảy một điệu vũ không biết tên, khiến mọi người đều phải cười ha ha. Cung Hình Dực ôm con gái của mình qua, hôn lên mặt con một cái.
“Cha, mẹ. Điềm Điềm muốn hôn hôn!” Nói xong, Điềm Điềm liền đưa ra tay nhỏ bé mập mạp, ôm mặt Cung Hình Dực, hôn lên môi anh một cái vang dội, lại vội vàng hôn lên môi Tống Tâm Dao một cái giống như vậy.
“Thật là một đứa bé nghịch ngợm!” Cung Hình Dực ôm Điềm Điềm, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh ph