
biết qua bao lâu, hai đứa nhóc ngủ thiếp đi trên ghế salon. Điềm Điềm gối lên chân Kỳ Kỳ, một bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt lấy tay Kỳ Kỳ, hình như sợ rằng anh sẽ trốn mình đi mất. Một cái chân thì vắt trên ghế, đung đưa. Kỳ Kỳ tựa vào trên ghế sa lon, cũng ngủ thật say.
Nửa đêm, Cung Hình Dực trần truồng, đi vào trong thư phòng. Vốn định uống chút nước…, lại không nghĩ rằng trên ghế sa lon có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm rúc vào đó.
Vội vàng chạy về phòng, lấy áo choàng tắm mặc vào, giúp Tống Tâm Dao kéo lại chăn, lúc này mới trở lại thư phòng, bế hai đứa tiểu quỷ lên, đưa về phòng của bọn chúng.
Nếu như mà anh không tới, hai đứa bé cứ ngủ ở trong thư phòng tới khi trời sáng, nhất định sẽ cảm. Cõng Kỳ Kỳ ôm Điềm Điềm, đưa cả hai đứa về đúng phòng của bọn nó, đắp kín chăn giúp hai đứa xong, anh mới đứng dậy, trở về phòng. Ra đến cửa, lại gặp được Tống Tâm Dao.
“Làm sao em đã dậy rồi?” Cung Hình Dực đi tới bên cạnh cô. Tôi snay làm cô mệt muốn chết rồi, vẫn còn nửa đêm bò dậy.
“Em muốn đến xem hai đứa nó một chút xem có đá chăn ra hay không, không ngờ anh đã tỉnh rồi.” Khi tỉnh lại, không nhìn thấy Cung Hình Dực, cô đi tìm khắp nơi, cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh nên đi tới phòng các con, không ngờ nửa đêm, anh dậy đắp chăn cho bọn chúng.
“Không sao, hai đứa đều ngủ rất ngon, chúng ta trở về phòng đi!” Ôm eo Tống Tâm Dao, bọn họ cùng nhau trở về phòng.
Lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra là mỗi đêm, cô đều dậy đắp chăn cho bọn trẻ, thế nhưng anh cho tới tận bây giờ cũng không biết.
Trở lại phòng, Cung Hình Dực thấy cô nằm xuống, vẫn nhìn mặt cô.
“Làm sao lại nhìn em như vậy? Ngủ đi!” Bị anh nhìn như vậy, cô cảm thấy không được tự nhiên.
“Đẹp!” Cung Hình Dực cười đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Đừng có thần kinh nữa, mau ngủ đi! Ngày mai anhi vẫn còn phải đi làm.” Cung Hình Dực nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô vào trong lòng, đôi tay ôm thật chặt, cảm thụ cảm giác có cô ở bên cạnh.
Tống Tâm Dao tìm tư thế thoải mái nhất, hai mắt nhắm lại, ở trong ngực anh an tĩnh ngủ. Nghe hơi thở vững vàng đều đều của cô, anh biết cô đã ngủ. Lại hôn một cái lên trán cô, sau đó cũng nhắm mắt lại, tiến vào giấc mộng đẹp.
*
Hôn lễ. . . . . .
Qua ba lần chuẩn bị kết hôn, tin tưởng lần này nhất định sẽ thành công. Cung Hình Dực đã làm xong tất cả các công tác bảo vệ, hôn lễ lần này nhất định sẽ là thời khắc linh thiêng nhất.
Lần này, bọn họ không thông báo với ký giả, chỉ có người nhà họ Cung và người nhà họ Tống cùng một số bạn bè, nhân viên thân thiết
Bây giờ nhà họ Cung chỉ có hai đứa bé, cùng Cung Hình Dực mới là ba người, sau khi cưới Tống Tâm Dao vào cửa cũng chỉ có bốn người. Thật là bình thường!
Hôn lễ được cử hành trong nhà thờ lớn ở thành phố O, tất cả tân khách cũng đã tập trung ở giáo đường, phía ngoài vườn hoa của giáo đường đều được trải cánh hoa hồng.
Trên mặt mọi người, đều mang nụ cười vui vẻ hạnh phúc.
Trong phòng hóa trang, Tống Tâm Dao khẩn trương nhìn mình trong gương. Đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, hôn lễ của bọn họ cuối cùng đã tới, nhưng cô phát hiện mình thật sự rất khẩn trương.
Cô cho là mình sẽ không lo lắng, nhưng mà cô phát hiện mình sai lầm rồi, cô khẩn trương đên nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không biết làm sao hình dung ra cảm giác của mình lúc này.
“Chị, em cảm thấy rất lo lắng, làm thế nào bây giờ?” Nhìn Cao Cầm Nhã đứng bên cạnh, trên mặt của cô vẫn luôn mang theo nụ cười chúc phúc.
“Không có chuyện gì, qua một lát nữa sẽ không cần phải khẩn trương rồi!” Cao Cầm Nhã cười cười.
“Dạ!” Cô gật đầu một cái, hi vọng mình thật không cần khẩn trương.
“Dao Dao, tiểu Nhã!” Triệu Tâm Nguyệt đi vào, rốt cuộc cũng nhìn thấy con gái của mình được mặc áo cưới rồi.
“Mẹ! ( Dì )” Hai người đồng thanh gọi.
“Như thế nào? Có khỏe không!” Triệu Tâm Nguyệt nhìn Tống Tâm Dao.
“Mẹ, con có chút khẩn trương.” Cô thật sự rất khẩn trương.
“Cô dâu mới đều như vậy.” Triệu Tâm Nguyệt từ trong ngực lấy ra một hộp gấm, giao cho Tống Tâm Dao.
“Dao Dao, mở ra xem một chút.” Tống Tâm Dao mở cái hộp gấm kia ra, bên trong là một đôi bông tai màu tím nhạt rất đẹp.
“Đây là đôi bông tai khi mẹ gả cho cha con bà ngoại đã cho mẹ. Dì của con cũng có một đôi. Hiện tại mẹ giao cái này cho con. Dao Dao, thân là vợ của người khác, con không thể có tính trẻ con như trước nữa, chăm sóc cho chồng thật tốt, bảo vệ gia đình của hai người. Mẹ chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc.” Triệu Tâm Nguyệt ôm Tống Tâm Dao nói. Bọn họ chỉ có một đứa con gái là Tống Tâm Dao mà thôi, trong lòng trừvui mừng vẫn là không muốn rời xa.
“Mẹ. . . . . .” Tống Tâm Dao gọi mẹ, có chút nghẹn ngào.
“Tốt lắm, cô dâu mới không thể khóc, khóc làm lấm lem hết mặt mũi bây giờ thì phải làm sao?” Triệu Tâm Nguyệt nở một nụ cười, lấy khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô.
“Tiểu Nhã.” Triệu Tâm Nguyệt xoay người lại, lấy một cái hộp gấm khác ra.
“Tiểu Nhã, đây là của bà ngoại cho mẹ cháu. Chỉ tiếc là không có cách nào tự tay giao cho mẹ cháu. Hiện tại dì giao cái này cho cháu, xem như một kỉ niệm đối với mẹ cháu