Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326870

Bình chọn: 9.5.00/10/687 lượt.

ân viên tất nhiên phải nghe!”

Anh không nói tiếp, cũng không biết ai chọc anh mất hứng, khuôn mặt đột nhiên trở nên nặng nề!

Không khí trong phòng đột nhiên xuống thấp, khiến cho cô phải đè nén, thở cũng không dám thở mạnh.

Anh Triệu này, cũng không biết đi đâu rồi? Vừa mới đến quán trà, anh đã nói ra ngoài gọi điện thoại, nhưng thời gian gọi điện cũng dài quá!

Ngay lúc cô buồn bực đến cực điểm thì điện thoại của cô vang lên, người gọi tới là Cao Hải!

Từ lúc quen biết Cao Hải cho tới nay, cô chưa từng thế này bao giờ, vui mừng khi nhận được điện thoại của anh. Nhưng cô vẫn lễ phép nói với Hoắc Doãn Văn. “Tổng giám đốc Hoắc, tôi đi nhận điện thoại!”

“Nghe ở chỗ này đi, không sao!” Anh nói xong, bưng ly trà lên, uống!

Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng không muốn đi nơi khác, trực tiếp nhận điện thoại. “Này_”

“Em đang ở đâu?”

“Quán trà XX!” Cô cố gắng hạ thấp giọng!

“Còn không về nhà? Sao lại tới quán trà?”

“Ừ, khi về đến nhà em sẽ gọi điện thoại cho anh!” Cao Hải lớn giọng nói, có chút không lễ phép.

“Em nên về nhà sớm, cô gái trẻ ở bên ngoài quá muộn sẽ không tốt, dễ bị tổn hại!” Cao Hải dặn dò.

Nghe nói thế cô bỗng nhiên có cảm giác buồn cười, cách nhau không tới năm phút đồng hồ, thậm chí cô hai người đàn ông xuất sắc nhắc nhở cô ‘dễ dàng bị thiệt’. Nói thật, bọn họ cũng rất quan tâm cô. Chỉ đáng tiếc, bọn họ không phải là người đàn ông tương lai của cô!

Một người chỉ có thể mãi mãi là ‘anh em’, một người chỉ có thể là ông chủ của cô!

Vội vàng cúp điện thoại, cô phát hiện anh đang nhìn mình. Không biết có phải hay không bởi vì liên quan tới say rượu, ánh mắt đó nóng bức, mang theo sự tìm tòi và ẩn ẩn tức giận. Anh đang nghiên cứu cái gì? Tức giận cái gì?

Cô bất an nâng chung trà lên, uống xong một ngụm nước trà thơm ngát! Sau đó cố gắng tập trung vào tiếng trống vang lên trong không khí!

“Bạn trai em gọi điện tới?” Anh hỏi.

Giống như thật sự sợ đánh mất phần tiền trước mắt? Tóm lại đối với vấn đề này cô không có thừa nhận, cũng không có phu nhận, cho nên đã tạo cho anh một loại hiểu lầm rằng cô đã có bạn trai!

Sâu trong ánh mắt của anh xuất hiện một tia kinh ngạc, cô nhất thời không hiểu anh ‘kinh ngạc’ vì cái gì!

Sau đó nữa, vẻ mặt anh trở nên khó coi, lại thêm yên lặng!

Cô phát hiện ra anh là người đàn ông thất thường, cũng là một người đàn ông trầm mặc ít nói, lại càng là một người đàn ông lạnh lùng, cũng giống như rất nhiều đàn ông có tiền ra vẻ kín đáo, thật sự có điểm không hiểu nổi anh!

Nhiều năm sau, khi Nhan Như Y nhớ lại khoảnh khắc này, mắt liền không nhịn được ẩm ướt, thật ra người đàn ông này một chút cũng không khó hiểu, miễn là bạn yêu anh ấy!

Cô thật sự không có việc gì để làm, ánh mắt di chuyển tới bức tranh chữ trên tường trong quán trà, chữ viết này vô cùng xinh đẹp, tóm lại cô cũng không hiểu thư pháp, cũng biếu hàng chữ phía trên cô xem không hiểu, cho nên viết thế nào cũng không quan trọng! Ánh mắt lại từ từ chuyển động, không cẩn thận lại quay lại trên người anh, nhìn vào đồng hồ trên tay anh!

Đồng hồ này rất đẹp, mặt trên màu trắng, phía trên là múi giờ thiết kế song song, mỗi viên kim cương ở dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nổi bật rực rỡ, thể hiện rõ vẻ xa hoa và tôn quý, lóe sáng làm cho cô không thể mở mắt ra được!

Nếu như mặt của anh không đen như vậy, cô thật sự muốn hỏi anh một chút, luôn luôn nhìn nhiều viên kim cương lấp lánh như thế, thật có thể nhĩn rõ thời gian sao? Đôi mắt anh khỏe không?

Cô nghĩ, khi anh nhìn đồng hồ nhất định phải nheo mắt lại, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thị lực!

Ở trong lòng, cô đang vui vẻ nghĩ tới trò đùa của mình thì bỗng nhiên, tầm mắt của cô bị lỗ kim màu đỏ trên cánh tay anh hấp dẫn_

Trên cổ tay trái của anh, có rất nhiều lỗ kim, có màu sắc hơi sạm, hẳn là trước đây đâm vào, để lại sẹo. Cũng có vết đâm mới, lỗ kim này vẫn còn hồng hồng, chắc chắn cách đây không lâu còn chảy máu!

Tại sao trên cánh tay của anh lại có nhiều lỗ kim như vậy?

Cô đột nhiên hoảng hốt, há to miệng, chỉ vào cánh tay của anh, ngây thơ hỏi. “Tổng giám đốc Hoắc, sao trên tay lại có nhiều lỗ kim như vậy? Chẳng lẽ anh hút độc_” Hai chữ ‘hút độc_’ cô nói rất nhẹ, sợ hãi run rẩy.

Cô tới sàn nhảy, đã gặp qua rất nhiều người hút độc, ăn thuốc, thế nhưng người bên cạnh thì chưa từng có ai, hơn nữa loại chích thuốc này, cô lần đầu tiên gặp phải, làm cho cô lông tơ dựng đứng_

Sắc mặt Hoắc Doãn Văn khẽ biến, không cẩn thận vội vàng kéo tay áo xuống.

“Cô câm miệng_” Anh khó chịu cảnh cáo cô, vẻ mặt có vài phần sợ hãi.

Chương 79: Điều Kiện Trao Đổi

Hoắc Doãn Văn trong lòng Nhan Như Y vẫn là người đàn ông cao cao tại thượng, lịch sự ân cần. Mặc dù có lúc, Hoắc Doãn Văn nổi giận với cô, vẫn là Đại tổng, thành thạo nhã nhặn.

Anh chưa bao giờ chật vật như hiện tại, giống như giật mình vì bị người phát hiện mình xấu xa!

Cô ngậm miệng lại, cái giật mình thoáng qua dần bị thay thế bởi cảm giác chán ghét. Cô không che giấu nỗi thất vọng của mình đối với việc nghiện ngập của Hoắc Doãn Văn. “Hoắc tổng, tôi nhớ ngài dù vẫn tỉnh nhưng đã uống nhiều rượu lắm? Tôi


Polaroid