
lại trước của Lâm Hiên. “Trợ lý Nhan, Hoắc tổng đang ở phòng cuối cùng tầng cao nhất chờ cô!” Trợ lý Triệu vội vàng xuống xe, mở cửa xe nói.
“Vâng!” Nhan Như Y lần nữa biểu đạt sự xin lỗi của mình, sau đó một đường chầm chậm tiếng vào đại sảnh xa hoa.
Đêm đã khuya nên đại sảnh rất ít người, rất yên tĩnh, tiếng bước chân của cô vang lên rõ ràng trong đêm. Bước vào thang máy, ấn tầng cao nhất, sau đó chờ đợi thang máy đi lên từng tầng từng tầng một!
“Tình —” một tiếng, thang máy dừng lại, cửa được mở ra.
Lòng cô bất giác như bị thít chặt lại, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình để cô có thể vững vàng đi vào.
Phía trước cửa thang máy chính là phòng cafe, phòng cafe to như vậy nhưng được trang trí rất là hài hòa và ấm áp, nền gạch màu vàng sáng bóng có thể soi rõ bóng người trên đó. Chắc bởi vì quá muộn nên ánh sáng có phần tối đi, chỉ vài chấm nhỏ được chiếu sáng trong phòng. Trong không khí thanh tịnh ấy vang lên khúc nhạc khiến cho người ta mêm man, rất thoải mái!
Vừa vào đến cửa cô liền thấy Hoắc Doãn Văn đang ngồi bên kia, cũng không xa cửa ra vào, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía xa xa nơi mà bầu trời đang chiếu rọi cảnh đêm.
Một bàn tay anh để lên khung cửa sổ, một tay đút trong túi quần tây, động tác này khiến cho anh càng thêm phần đẹp mắt, cho dù là cách một lớp vải vóc những vẫn có thể mình ra anh phát triển rất tốt, cơ thể đầy những cơ bắp.
Người đàn ông này, bất cứ hoàn cảnh nào cũng tràn đầy tinh lực, tài trí hơn người khiến cho người khác phải mê mẩn!
Ánh mắt Nhan Như Y hiện lên phần si mê, từng bước từng bước bước về phía anh. Đi ngang qua người phục vụ đang che miệng ngáp, cô bất đắc dĩ nở nụ cười xin lỗi —
Cô cố gắng đi thật yên tĩnh về phía anh, tây trang cùng cà vạt đã được cởi ra và vắt sau chiếc ghế, từ góc độ của cô có thể thấy được anh đã cởi đi phần cúc áo sơ mi bên trên, lộ ra vòng ngực quyến rũ!
Không biết có phải vì tác dụng của cồn hay tại bản thân anh quá mê người, khiến cho cô có chút mê mẩn!
Còn không đợi cô mở miệng, anh xoay người lại, ánh mắt thâm thúy mà u ám rơi trên người cô. “Uống rượu?”
“Dạ!” Nhan Như Y không che giấu gật đầu, cô cả người đầy mùi rượu như vậy có muốn che giấu cũng không được. Chỉ là, trước ánh mắt soi mói của anh, cô cảm thấy có lỗi nên giải thích. “Sau khi giải quyết xong mọi việc chúng tôi lại đi KTV chơi một lúc, mọi người ai cũng uống chút rượu!”
“Để tôi bảo bọn họ nấu canh giải rượu cho cô nhé?” Anh rời khỏi cửa sổ có phong cách Châu Âu bên kia, hướng về phía ghế sofa bên này đi tới!
Giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống.
“Không cần đâu, không cần phiền toái mọi người, tôi hiện tại còn chưa có cảm giác say!” Cô vội vàng thanh minh mình tỉnh táo, chỉ là lời của cô nói ra cho ngườita cảm giác như cô muốn uống tiếp. Cô ầm thần tự trách , tự giác ngậm miệng.
“Tửu lượng còn rất tốt?” Quả nhiên anh hỏi thăm cô một câu, khéo miệng nở nụ cười.
Khi anh ta cười hai má sẽ hõm sâu, tạo thành hai núm đồng tiền rất sâu nhìn rất đẹp mắt!
“Cũng không phải vậy a!” Cô khiêm nhường. “Chính là vì vừa rồi mọi người muốn cảm ơn tôi , cho nên tôi mới uống nhiều một chút!”
Anh hiểu được í tứ của cô nên cười! Nụ cười rất ngắn chỉ trong chốc lát liền biến mất.
Trong lòng cô không khỏi tiếc hận, cười lên nhìn đẹp như vậy, mê người như thế, tại sao anh lại không chịu cười vậy? Thật là lãng phí tài nguyên con người nha!
Thu hồi ánh mắt tham luyến, Nhan Như Y một lần nữa nói cảm ơn với anh. “Hoắc tổng, rất cảm ơn anh chuyện vừa rồi, nếu như không phải vì anh, bạn học của tôi nhất định sẽ không có ai giúp được hắn!”
Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái, biểu thị nhân sự cảm ơn của cô, cũng không lên tiếng từ chối!
Trước khi gặp anh ta, cô quen biết và tiếp xúc qua rất nhiều người có tiền, có quyền. Những người đó đa số là hả hê kiểu như có chút tài năng, họ nhận mình như thành Trương Dương cũng có thể bay vào không gian, trái đất tựa như không chứa nổi họ.Còn một loại khác chính là khiêm tốn, khiêm tốn đến mức dối trá!
Thế nhưng loại người như Hoắc Doãn Văn không phải loại 1 mà cũng không phải loại hai thì lần đầu tiên cô gặp. Có lẽ đây mới thật sự là đẳng cấp của người có cấp bậc, có tiền đi!
“Hay là uống tạm một ly nước táo nhé?” Anh hỏi lại lần nữa.
Nhan Như Y vội vàng khoát tay. “KHông, thật sự là không cần,tôi hôm nay uống nhiều rồi, không thể nào uống thêm gì nữa”
Anh hay uống rượu nên dĩ nhiên là hiểu được tình cảnh của cô cho nên cũng không khách khí nữa.
Sau đó, anh lâm vào suy tư, từ từ đem mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nhan Như Y theo ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, thành phố và bầu trời như đan xen vào nhau, các loại ánh đen sáng lên, gần gần xa xa, tầng tầng lớp lớp những toàn nhà, mặc dù trời đã rạng sáng thế nhưng thói quen đi ngủ muộn của đô thị vẫn rất nhiều, còn rất nhiều những phòng ốc còn sáng đèn, nhà nhà mở đen nhìn vô cùng đẹp, lại rất ấm áp, tạo lên những hình ảnh đẹp.
Nhan Như Y thuận miệng hỏi. “Những tòa cao ốc này đều là của tập đoàn Hằng Viễn xây dựng sao?”
Anh ta lại đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào tòa nhà cao tầng cá