Old school Swatch Watches
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328150

Bình chọn: 9.5.00/10/815 lượt.

han Như Y đã sớm đứng dậy cúi người chào!

“Nhan tiểu thư, cô ngồi đi!” Hoắc Đồng Ý Lâm cũng rất tôn trọng Nhan Như Y, đồng thời gọi phục vụ!

“Nhan tiểu thư muốn uống gì? Nước trái cây, hay cà phê?”

“Dạ, gì cũng được!” Nhan Như Y vội trả lời, đồng thời cũng nghĩ tới chị của anh muốn nói gì với mình? Mà cô sẽ trả lời như thế nào?

Thật ra, khi nhận được điện thoại của Hoắc Đồng Ý Lâm, cô đã nghĩ đến Hoắc Đồng Ý Lâm vì chuyện gì tìm cô. Giữa hai người họ chẳng quan hệ gì, cô ấy dĩ nhiên không thể vô duyên vô cớ tìm cô uống cà phê!

Mà giữa họ chỉ có một mối liên lạc duy nhất. . . . . . Hoắc Doãn Văn!

Nhưng, đối mặt cái đề tài này, cô phải trả lời thế nào đây?

“Hai ly nước cam đi, cám ơn!” Hoắc Đồng Ý Lâm yêu cầu!

“Dạ ——” phục vụ đi xuống, rất nhanh, hai ly nước cam tươi được đưa lên!

“Nhan tiểu thư ——”

“Gọi tôi Tiểu Nhan là được rồi!”

“Vậy thì tốt, Tiểu Nhan, rất xin lỗi quấy rầy công việc của cô, hẹn cô tới đây!”

Nhan Như Y không cắt lời…, nên tới hay là muốn tới!

Chỉ là, cô vẫn duy trì thái độ tỉnh táo, khiến Hoắc Đồng Ý Lâm không biết nên bắt đầu từ đâu.”Thật ra. . . . . . tôi nghĩ cô biết ý tôi, vậy tôi cũng không muốn vòng vo, xin cô hãy rời bỏ Hoắc Doãn Văn!”

Nhan Như Y cảm thấy một nỗi đau đớn kịch liệt ngay sau đó lan tràn toàn thân. Sớm biết nhất định sẽ có người tìm cô nói như vậy, có thể đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, lòng của cô vẫn không tránh khỏi đau đớn, khổ sở. Hơn nữa cô cũng biết mình nên làm như thế nào, căn bản không cần người khác tới nhắc nhở cô.

“Thật xin lỗi. . . . . . Hoắc tiểu thư, tôi không hiểu rõ ý của cô, tôi chỉ là trợ lý phiên dịch của Hoắc tổng mà thôi!”

“Vô luận cô là người phiên dịch, hay là người tình của Hoắc Doãn Văn. Nếu như cô thật sự yêu Doãn Văn, hãy mau rời khỏi cậu ấy ——” Hoắc Đồng Ý Lâm nhìn chằm chằm vào mắt cô, với một loại bức người cương quyết!

Rời bỏ công việc? Nhan Như Y cũng có sự kiên trì của mình.”Thật xin lỗi, tôi không thể rời bỏ công việc, hiện tại tôi đang làm rất tốt, hơn nữa tôi cũng rất yêu thích công việc này!” Cô mới vừa vặn bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp, hơn nữa còn làm việc trong một công ty lớn như vậy, nếu như lập tức nghỉ việc, cô về sau làm sao tìm được công việc tốt như vậy!

“Cô thật không muốn rời cậu ấy?”

Nhan Như Y không trả lời, trong lòng cô đã sẵn có câu trả lời, nhưng cũng không cần thiết chịu sự uy hiếp của người khác!

“Cô có biết hay không, như vậy cô sẽ hại cậu ấy? Khiến cho cậu ấy ra đi với hai bàn tay trắng!”

“Tôi thật sự không hiểu cô nói vậy là có ý gì!” Chèo chống rất ‘vụng về’, cô hiện tại thật không biết nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cô đang thừa nhận quan hệ của bọn họ?

“Nhan Tiểu Thư, xem ra cô nhất định buộc tôi phải đưa ra chứng cứ, cô mới chịu thừa nhận ——” Hoắc Đồng Ý Lâm đẩy một phong bì đặt trên bàn, đưa cho cô.

“Đây là cái gì?” Lòng Nhan Như Y đang cuồng loạn, cô có thể tưởng tượng ra đây là những chứng cứ uy hiếp cô.

“Mở ra xem một chút, cô sẽ biết!”

Nhan Như Y mở ra, bên trong là hàng chục tấm ảnh, cô lật nhanh từng tấm, bên trong đều là cô và Hoắc Doãn Văn đi chung với nhau. Từ cái ôm nhau ở sân bay, anh hôn trên trán cô . . . . . . Anh đưa cô về nhà, cô từ trong xe anh bước xuống. . . . . .

Trong ảnh, nét mặt anh lúc dịu dàng, lúc bá đạo, có lúc tràn đầy khát vọng tình, sao mà rõ rành rành, căn bản có lúc anh vô lại không chịu được đấy!

“Cô hiện tại không còn nói hai người không có quan hệ rồi sao?” Hoắc Đồng Ý Lâm hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc!

**************************************************

Nhìn những hình ảnh này, Nhan Như Y cảm giác đầu tiên là kinh hãi, thì ra thời gian dài như vậy tới nay, dĩ nhiên sẽ có người biết được quan hệ mờ ám giữa bọn họ, nhưng cô hồn nhiên không hay. Thế nhưng cũng là lúc cô nhìn lại anh khách quan như vậy, ngắm vẻ mặt anh khi nhìn cô. Vẻ mặt như thế, ai dám nói anh không phải thật yêu cô?

“Những tấm ảnh này, là Sở tiểu thư tìm người theo dõi chúng tôi sao?” Nhan Như Y lo lắng dò hỏi. Cô không muốn phá hoại hôn ước giữa anh và Sở tiểu thư, cô không muốn mang đến cho anh bất kỳ biến cố nào!

“Không phải. Câu trả lời khiến cô thở phào một cái.

“Vậy tốt rồi!” Áp lực đang đè lên Nhan Như Y cũng giảm bớt rất nhiều.

“Những người này chỉ là muốn tống tiền, dĩ nhiên, nếu như hai người một mực dây dưa cùng nhau, những hình ảnh này sớm muộn gì cũng đến tay người Sở gia đấy! Cô biết không? Cha tôi nhìn thấy như những tấm ảnh này, đã cùng với Hoắc Doãn Văn tranh cãi ấm ĩ một trận. Cảnh báo cho cậu ấy biết, nếu như chuyện này bị Sở gia biết, nếu như hôn sự này bị hủy bỏ, Doãn Văn đừng mơ tưởng lấy được một hào nào từ tập đoàn Hằng Viễn, để cho cậu ấy hoàn toàn nghèo rớt mồng tơi! Mà cậu ấy tỏ rõ ý muốn ở cùng với cô, bất luận kẻ nào cũng không uy hiếp được—“.

“Không—“ Nhan như Y dùng sức lắc đầu.

“Tôi có một trăm vạn, coi như là bồi thường cho cô!”

“Không, tiền này tôi không thể cầm—“ Như Y đẩy trả chi phiếu trở về.” Cô yên tâm, nên làm như thế nào, tôi hiểu biết rõ đấy!”

“Nếu như cô thật lòng yêu cậu ấy, cô nên thành toàn sự nghiệp của cậu ấy,