
nghi tình cảm anh dành cho em, cũng như địa vị của em trong tim anh!” Anh cầm lấy tay cô đưa lên ngực, nơi trái tim anh đang đập rộn ràng vì mùi hương của cô, vì cô xao động!
“Tôi có chỗ trong lòng anh sao? Nếu như lời anh nói, làm sao anh có thể trước mặt tôi làm ra những loại chuyện như vậy?” Nước mắt của cô không có cách nào ngưng, cô vừa khóc, vừa chửi rủa chính mình. Chuyện này tại sao phải khóc, cô không phải đã quyết định từ bỏ rồi sao? Nếu đã buông tay, chẳng còn lý do gì thương tâm.
Hơn nữa vì một người làm thương tổn tình cảm của mình mà khóc lóc, không đáng giá, một chút cũng không đáng giá.
“Anh cho tới bây giờ. . . . . . chưa từng vì bất cứ cô gái nào mà thực hiện những thủ đoạn này. Chỉ vì để cô ấy tức giận, để cô ấy đau lòng, vì muốn cùng cô ấy tranh cãi ầm ĩ một trận, mà bày trò này trò nọ!” Hoắc Doãn Văn thành thực nói.”Cho nên, em cảm thấy trong lòng anh, em không có một chút địa vị nào sao?”
“Anh làm vậy, đặc biệt muốn khiến tôi đau lòng?” Cô hỏi trong nước mắt!
“Anh thấy em và Cao Hải cười nói với nhau, anh muốn điên lên rồi!” Anh tự thừa nhận mình đang ăn dấm.”Cho nên anh chỉ muốn. . . . . . liền muốn để cho em cũng nếm thử một chút tư vị này!”
“Anh cảm thấy em ăn loại tư vị này. . . . . . còn chưa đủ phải không?” Cô phiền muộn nhìn anh!
“. . . . . .” Anh chợt hiểu cô muốn ám chỉ điều gì, cô đang nhắc đến Sở Tinh Nhiễm, anh hối tiếc không kịp.”Thật xin lỗi. . . . . .”
“Em không muốn nghe anh xin lỗi nữa.” Cô cắt đứt lời anh.
“Anh thật sự xin lỗi em, anh muốn nói. . . . . .”
“Nếu em đã lựa chọn bắt đầu, cũng không cần thiết để cho anh nói ‘ thật xin lỗi ’, tất cả mọi chuyện em làm em sẽ gánh chịu. Nhưng là. . . . . . Nhưng em thật cũng cảm thấy, chúng ta ở chung một chỗ là sai lầm, ngay cả. . . . . . Ông trời đều muốn trừng phạt chúng ta. . . . . . Nếu không, tại sao chỉ muốn hẹn hò thôi cũng khó khăn như vậy . . . . . .” Hơn nữa, ‘ chuyện đột phát ’ lần này khiến cô thương tâm đến vậy!
“. . . . . .” Hoắc Doãn Văn ôm cô thật chặt, không buông tay!
Cô nhìn anh.”Anh nên buông tay đi!”
“Anh thật sự sợ mất em vô cùng , bởi vì anh. . . . . . không có cách nào, cũng không có tư cách trói buộc em. . . . . . Cho nên nhìn thấy em cùng Cao Hải có thể công khai bên nhau, anh đã nổi điên . . . . . .”
“Không. . . . . .”
Hoắc Doãn Văn không để cho cô nói hết, đem toàn bộ lời cự tuyệt của Như Y nuốt vào trong miệng ——
Anh hôn rất dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sức mạnh, khiến cô không thể kháng cự. Dịu dàng cùng cường thế, bá đạo nuốt nghiến hơi thở của cô, như nói xin lỗi sâu nặng!
Động tác của anh chứa đựng cưng chìu vô tận!
Nhan Như Y giãy giụa kháng cự được một lúc, đến giữa nụ hôn của anh, đã vô lực, buông xuôi. Cô không thể phản kháng lại nụ hôn ngọt ngào của anh. . . . . .
Anh hôn từ từ xuống vùng da nhạy cảm bên tai cô, anh hôn rồi lại hôn, sau đó bên tai cô không ngừng thì thầm.”Anh xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Chúng ta nhất định sẽ có một cuộc hẹn hò hoàn mỹ. Anh nhất định sẽ thu xếp mọi chuyện!”
Có lẽ thanh âm vuốt ve của anh thật dễ nghe, có lẽ cô chính là một người ngu ngốc, cuối cùng cô đã tha thứ cho anh!
Nhan Như Y ghét bỏ cầm khăn ướt lau bộ mặt như mèo của mình, sau đó hung hăng chà xát mặt anh!
Cô dùng sức lau đến khi gương mặt của anh đỏ bừng, giống như bị cạo gió, vẫn còn tiếp tục lau, nhưng vẫn không nghe anh than một câu!
“Anh không đau sao?” Cuối cùng, cô là người không đành lòng trước, dừng tay lại!
Anh hơi ngượng ngùng, nở nụ cười, nắm cánh tay cô.”Lúc này, em đã vui vẻ lại chưa?”
“Có cái gì để vui vẻ? Dù sao anh cũng là hôn phu của người khác, em không có tư cách ghen!” Cô tự chê bai mình, cũng nhắc nhở vị trí đúng của mình!
“Không cần nói như vậy!” Hoắc Doãn Văn nắm chặt tay cô.
“Nhưng đó là sự thật, bên cạnh anh còn có vị hôn thê!”
“Sự thật, cái chức danh ‘ vị hôn thê ’ này chỉ là phục vụ tập đoàn, chỉ là tiền bạc, chỉ cần có giá, ai cũng có thể là ‘ vị hôn thê ’!” Hoắc Doãn Văn rất thẳng thắn nói, vẻ mặt lãnh khốc. Sau đó, vẻ mặt của anh nhu hòa, giơ tay vuốt tóc cô.”Nhưng anh chỉ yêu một người. . . . . . Cũng chỉ có một thôi, chính là em, Nhan Như Y!”
Nhan Như Y ngửa đầu nhìn vào mắt của anh. Đôi mắt của anh rất chân thành ! Bất kỳ một cô gái nào, nghe người đàn ông ưu tú này thổ lộ, hẳn sẽ vô cùng cảm động?
Cô cảm động!
“Vậy em sẽ mãi mãi là số một trong lòng anh sao?”
“Vĩnh viễn!” Anh sống đến hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên động lòng vì một cô gái, vì
một cô gái mà tự giận mình!
Cô tham lam nhìn anh, tay cô vân vê ngón tay anh.”Vậy em nhất định phải ở vị trí quan trọng nhất!”
“Nhất định!”
“Ha ha ——” rốt cuộc cô cười.”Chúng ta đi thôi!”
“Tốt, em nghĩ muốn đi đâu?” Anh lập tức hỏi.
“Về nhà!” Đã trễ thế này, còn có thể đi nơi nào? Nhan Như Y vừa đi, vừa nói.
Mà lúc quay đi, cô không chú ý, vấp nhẹ vào mắt cá nhân anh.”A ——” Anh lập tức kêu một tiếng!
Thanh âm không lớn, nhưng cô nghe thấy anh thở mạnh, có vẻ cơn đau làm anh tê tâm liệt phế.
“Anh làm sao vậy?” Cô không hiểu hỏi, không hiểu cô đụng anh làm sao lại bị đau đến vậy?