
t ly anh boa!”
Mấy cô gái tranh nhau cướp chai rượu, rót từ từ một ly rượu, sau đó rối rít ngửa đầu chuốc xuống!
“Không có hứng gì hết, ai uống liên tiếp nhiều ly sẽ được chừng đó tờ tiền!” Anh còn nói.
Mấy cô gái chẳng còn ý tứ, lại tranh nhau chai rượu!
Nhan Như Y không thể suy nghĩ, anh rốt cuộc đang làm gì? Diễn kịch sao? Đây là thế nào? Mọi việc mới trước đây chẳng phải đều tốt đẹp hết hay sao? Anh làm sao lập tức biến thành bộ dạng này? Anh là Hoắc Doãn Văn sao? Thật sự là Hoắc Doãn Văn sao?
“Anh có ý gì!” Nhan Như Y hỏi!
Hoắc Doãn Văn tương đối ngạo mạn tựa vào thành ghế sa lon, hít một hơi thuốc lá, sau đó lại nằng nặng nhả khói ra, khói mù nhàn nhạt phiêu tán trong không khí giống như đem bọn họ ngăn thành hai thế giới.”Như em đã thấy!”
Nhan Như Y chưa từng thấy qua con người này của anh, anh chưa từng ngạo mạn như thế với cô, ngạo mạn một cách đáng ghét thế này, quả thật chính là một người cặn bã.
Cô nhịn không được toàn thân phát run, cố kiềm chế cơn giận.”Vậy thì tốt, Hoắc tổng, vậy tôi sẽ không quấy rầy nhã hứng của ông? Hẹn gặp lại!” Hai chữ ‘Gặp lại’ cô nghiến răng thật mạnh, hình như trong không khí, âm thanh của cô cũng vang lên quyết liệt !
Nói xong, Nhan Như Y xoay người rời đi, hơn nữa bước chân của cô rất kiên quyết, đi thẳng tới cửa ra vào!
Rất rõ ràng, Hoắc Doãn Văn hoàn toàn không nghĩ tới cô cái gì cũng không nói đã quay lưng bỏ đi!
Cầm ly rượu trên mặt bàn lên, quăng mạnh về phía cửa!
Chỉ thấy ly rượu tinh xảo vụt qua mặt Nhan Như Y, va chạm mạnh vào cánh cửa bằng gỗ!
Phát ra một tiếng ‘ pằng ’, ly rượu trong nháy mắt vỡ tan thành những mảnh thủy tinh óng ánh trong suốt mảnh, rơi xuống đầy đất!
Mấy cô gái đang uống rượu nghe xuống, cả căn phòng an tĩnh khác thường!
Nhan Như Y cũng lập tức dừng bước. Chỉ là đợi cô thích ưng xong, đầu cũng không quay lại, tiếp tục đi về phía trước!
“Thế nào, em xem không quen anh ở cùng với các cô gái à?” Lần này, Hoắc Doãn Văn trực tiếp cầm lấy một bình rượu, hung hăng quăng mạnh về phía cửa. ‘Rầm ’ một tiếng, cánh cửa bị va đập cũng rung lên bần bật!
Tiếp theo, anh vọt nhanh tới chỗ cô đứng, kéo mạnh tay cô, buộc Nhan Như Y quay lại.
“Ông buông tôi ra, chớ dùng bàn tay bẩn thỉu của ông đụng vào người tôi!” Nhan Như Y tràn đầy phẫn hận hét lớn vào mặt Hoắc Doãn Văn.
“Tay anh bẩn, đúng, tay của anh chính là rất dơ, vậy em cũng đừng quên, tối hôm qua là ai bị đôi tay bẩn thỉu của anh sờ mó rất vui vẻ!” Cặp mắt Hoắc Doãn Văn phiếm đỏ giăng đầy tia máu, giống như một con sư tử nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm cô!
“Vậy coi như mắt tôi đã bị mù, không biết nhìn người!”Cô cũng dõi theo anh, đáp trả!
Giật mạnh cánh tay của mình, cô xoay người lại muốn rời đi!
Hoắc Doãn Văn lần nữa kéo lấy cô, lần này rất thô lỗ, phòng ngừa cô tiếp tục chạy trốn.”Đi nhanh như vậy làm gì? Không phải mới vừa em yêu cầu tìm anh, nhất định đi lên chỗ anh? Đã đến rồi, sao không ngồi lại chơi một chút!”
“Hoắc Doãn Văn, anh là đồ cặn bã, buông tôi ra!” Nhan Như Y không biết anh đang bị làm sao, tại sao đối xử như vậy với mình!
“Buông tay? Chờ một lát!” Hoắc Doãn Văn quăng mạnh cô lên ghế sa lon, anh ngồi sát vào cô, ôm chặt lấy cô, không để cho cô đi! “Cho em cơ hội xem một chút, cái dạng gái nào mới làm cho nam giới thích!”.
Chương 126: Già Nhân Ngãi…
“Tôi không nhìn, tôi không có tâm tính thích nhìn mấy loại nham nhở này!” Nhan Như Y một lần nữa muốn quẫy thoát ra!
Hoắc Doãn Văn dứt khoát ép chặt cô vào đùi mình, ôm cứng lấy cô. Sau đó anh nhìn
đám đàn bà con gái trong phòng, hất cằm lên.”Cũng uống vài chén rồi, các cô tính cho đúng đó, nói cho các cô biết, không qua mặt được tôi đâu. Ai dám gạt tôi, một đồng cũng không có!”
Mấy cô gái thật không dám lừa gạt, có cô nói hai ly, có cô kê 3 chén, có cô uống được 4 ly!
Nhan Như Y hôm nay quả nhiên mở rộng tầm mặt, gặp được cái gì gọi là Tán Tài đồng tử, Hoắc Doãn Văn vung tiền tựa như ném giấy vụn. Mấy ngàn đồng chớp mắt đã lên đường, hơn nữa, anh còn vui mừng tận hưởng!
Mấy cô gái trẻ lấy được tiền cũng vui vẻ, người đem tiền nhét vào trong ngực, người đút vào quần lót, tiếp tục chơi đùa.
“Ông chính là cho tôi xem cái này sao? Vậy tôi xem xong rồi!” Nhan Như Y muốn từ trên đùi của anh đứng lên, nhưng sức của anh quá lớn, cô tránh trái né phải, cuối cùng bị vây vào giữa anh và bàn trà!
Mà đôi tay anh khống chế cô, cô bị Hoắc Doãn Văn dùng chân khép chặt cô vào giữa, không thể nào cựa quậy!
“Vẫn chưa xong!” Hoắc Doãn Văn cắn răng nghiến lợi nói ra mấy cái chữ, sau đó lại hướng mấy cô gái yêu cầu.”Hôn anh một cái, 100 đồng, có nguyện ý làm tiền không?”
Mấy cô gái dĩ nhiên nguyện ý, dù không trả tiền họ cũng nguyện ý hôn anh, huống chi vừa được hôn anh vừa được tiền. Sáu người phụ nữ đồng loạt xông lên, Nhan Như Y vì muốn tránh không bị chà đạp bởi các cô gái, mà nhào đầu vào lòng ngực của Hoắc Doãn Văn trên ngực!
“Ba ba ——” Những nụ hôn rối rít rơi lên gò má Hoắc Doãn Văn, mấy cô gái còn thiếu chút nữa là đánh nhau để giành được vị trí hôn anh!
Mà Hoắc Doãn Văn tựa như đã nói, người nào hôn mộ