
ất điện thoại của anh!
Chỉ là, Hoắc Doãn Văn thật sự rất bận!
Cô đợi đến mười một giờ rưỡi, điện thoại cũng không vang lên. Sau đó, cô nắm chặt di động trong tay, tiến vào mộng đẹp ——
**************************************************
Người đàn ông này thật sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô, ngày thứ hai vắng anh, sáng sớm cô đã ngồi vào bàn làm việc, cảm thấy có chút mất mát!
Cũng may, hôm nay ít việc, không có chuyện gì để làm!
Vì để bản thân mình mau sớm thoát khỏi cảm giác bị tình cảm khống chế, cô mở QQ ra, muốn tìm thúc thúc tán gẫu!
‘Thúc thúc, có ở đây không? ’
Hình chim cánh cụt vẫn tối đen, đèn vẫn không sáng lên!
‘Sao lại không có người? ’
Nhan Như Y hơi thất vọng, đóng QQ lại. Rảnh rỗi, cô lại đi lung tung trên internet, vô tình bắt gặp một bộ tiểu thuyết, hấp dẫn tầm mắt của cô. Tiết tấu của văn phong này khá nhanh, mô tả chuyện tình rất ngược tâm, nhất là nữ chính bên trong, làm cô liên tưởng đến mình!
Bộ tiểu thuyết kể lại câu chuyện nữ chính có mối quan hệ bí mật cùng với tổng giám đốc của cô. Hai người ở chung hơn bốn năm, nam chính đối với nữ chính rất tốt, rất chăm sóc, tuy nhiên nam chính vẫn muốn kết hôn với một cô gái khác – là một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Mặc dù, nữ chính vì nam chính mang thai, nhưng không thể thay đổi chủ ý của người đàn ông, tất cả vì lợi ích của hai tập đoàn!
Có lẽ, cảnh ngộ trong tiểu thuyết khá giống mình, Nhan Như Y chợt muốn rơi nước mắt, đau lòng vì cảnh ngộ của nhân vật nữ mà cũng thấu hiểu vì sao nhân vật nam lại chọn đi con đường đó!
Đây thật là câu chuyện rối răm, tựa như cô và Hoắc Doãn Văn, chỉ sợ anh mặc dù rất yêu cô, cũng sẽ không cưới cô. Cô rất hiểu điều đó, nhưng trót vướng tình anh, rối rắm cùng đau đớn!
Cô đã yêu anh từ rất lâu, cô nguyện ý trầm luân cùng anh, nhưng cô phải nhìn thẳng vào thực tế! Cuối cùng, câu chuyện của họ sẽ kết cục như thế nào?
Như Y muốn tìm câu trả lời từ cuốn tiểu thuyết, nên không ngừng lật qua trang tiếp, những mong nam chính sẽ không rời bỏ nữ chính, nhưng không có!
Sau đó, nhìn lại thời gian cập nhật tiểu chương kế, Như Y phát hiện tác giả đã không viết thêm chương mới nào suốt 4 tháng qua. Phía dưới chương cuối cùng, nhiều độc giả gửi tin nhắn lại, hóa ra rất nhiều độc giả nóng nảy chờ đợi chuyện phát triển như thế nào!
Nhan Như Y có thể cảm thấy dường như tác giả này nhất định cũng trải qua một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, nếu không nhất định sẽ không viết ra được những diễn biến tâm trạng nhân vật một cách chân thực, tựa như cô đang trải qua dằn vặt vì yêu anh!
Vì mình, cũng vì thân phận nữ chính trong cuốn tiểu thuyết, vì một tình yêu biết rõ kết quả, Như Y bất giác tuôn nước mắt ——
“Trợ lý Nhan, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc thành như vậy?” Thư ký Lý đi tới quan tâm hỏi, còn những đồng nghiệp khác tò mò nhìn chằm chằm cô.
Nhan Như Y vừa khóc vừa cười, lau sạch vài giọt nước mắt trên mặt, sau đó liên tiếp khoát tay.”Không có việc gì, em xem tiểu thuyết, bị hấp dẫn, cho nên cảm động!”
“Tên gọi là gì, hay vậy sao?” Mọi người rối rít hỏi.
Nhan Như Y nhìn lại cuốn tiểu thuyết trên mạng.”Tên sách là Tổng giám đốc nữ nhân, tác giả Cơ Thủy Linh, mọi người thử đọc qua đi!”
Sau khi trả lời, Nhan Như Y vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, hiện chắc mặt mũi cô rất khó coi.
Đang lúc ấy, Hoắc Doãn Văn gọi điện thoại tới, thấy bốn số “3” cuối cùng, cô vô cùng phấn chấn. “Dạ ——”
“Em à! Xin lỗi, tối qua, tiệc xã giao về quá muộn, không thể gọi điện thoại cho em!” Anh rất nghiêm túc nói xin lỗi cô, không một chút qua loa, không một chút đùa giỡn.
Chính cách đối xử của anh khiến Nhan Như Y cảm động, vô luận quan hệ giữa hai người họ sẽ có kết thúc như thế nào, hiện tại, cô tin tưởng anh yêu cô thật lòng!
Chương 119: “Chỉ Là Váy Ngắn Vớ Da”
“Anh uống say mềm luôn sao?” Cô cố gắng trấn an mình, hỏi anh.
“A. . . . . .” Anh cười khan hai tiếng, coi như cam chịu!
“Anh bây giờ cảm thấy như thế nào? Liều mạng như vậy để làm gì?”
“Không có cách nào, anh hiện tại mới chỉ là một Phó Tổng Tài thôi, có lúc anh rất muốn buông bỏ chức danh này!” Hoắc Doãn Văn lúc nào cũng vô cùng tỉnh táo, hiểu rõ mình đang ở đâu, cần phải làm gì cho đúng với vị thế của mình.”Em không biết đâu, người Tân Hải, đặc biệt tửu lượng rất cao, mà lại không uống ly… mà dùng tô để uống bia hay rượu đấy! Cán bộ của Thị ủy còn lợi hại hơn người thường, ai cũng là cường đại, em không theo tiếp đãi có nghĩa là không coi ai ra gì!”
Hoắc Doãn Văn cũng rất bất đắc dĩ, không có cách nào.”Anh cùng thị trưởng Tân Hải say sưa, nhiều lãnh đạo ban ngành địa phương cũng sẽ nể mặt anh vài phần! Mà đã uống với thị trưởng, cấp dưới cũng phải xem mặt mũi người ta chứ, mặc dù không làm một chén, cũng phải uống nửa bát chứ?”
“Vậy xin hỏi ngài Phó tổng, ngài tổng cộng uống bao nhiêu tô, còn nhớ rõ sao?” Cô càng nghe càng rối bời, vì anh lo lắng, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu?
“Anh có thể nhớ đến lúc anh uống được tám tô. Còn khúc sau anh không nhớ rõ ràng lắm!”
“Thật lợi hại, Võ Tòng đánh hổ cũng chưa uống nhiều bằng anh! Theo như truyền th