Polaroid
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

mở miệng khép miệng nói không muốn có con, bằng không, dễ dàng tạo thành thói quen sanh non đấy! Em gái của chị làm nữ hộ sinh, từng cho chị biết, hiện tại phụ nữ vô sinh càng ngày càng nhiều!”

“À? Tại sao, làm sao càng ngày càng nhiều người bị vô sinh vậy? Bởi vì bẩm sinh sao?” Mẹ Như Y qua đời từ sớm, lớn lên chỉ có cha chăm sóc nên Nhan Như Y đối với kiến thức sức khỏe phụ nữ cũng không hiểu nhiều, mặc dù khi vào đại học, cô có trao đổi với một vài bạn gái về vấn đề này, nhưng phần lớn thời gian vẫn dành cho việc học, tranh thủ gạo bài để lấy học bổng, hoặc đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống 4 năm đại học!

“Nguyên nhân tự nhiên là một phần, chủ yếu vẫn là do phá thai nhiều lần hoặc lạm dụng thuốc tránh thai quá độ, cũng sẽ đưa đến vô sinh đấy!”

Nhan Như Y đối với đề tài này vô cùng tò mò.”Hả? Thuốc tránh thai sẽ khiến vô sinh sao? Tại sao có thể như vậy?”

Thư ký Lý đưa mắt nhìn cô, có chút mập mờ, sau đó lại gần cô, nhỏ giọng khuyên bảo.”Mấy cô gái trẻ như em ít khi đi hỏi kinh nghiệm của các chị lớn, cứ thích uống thuốc tránh thai khẩn cấp hoặc sử dụng thuốc ngừa thai định kỳ! Thuốc tránh thai nếu uống nhiều, sẽ làm rối loạn nội tiết, gây tổn thương cho buồng trứng và tử cung . . . . . .”

“A!” Nhan Như Y cảm thán, may là chị Lý nói cho cô biết chuyện này. May là cô mới chỉ sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có hai ba lần. Về sau, cô sẽ yêu cầu anh mang bao cao su, cô sẽ không cần uống thứ thuốc độc hại đó.

Đang lúc ấy, người mà cô đang chờ đợi gọi điện thoại tới, Nhan Như Y vội cầm điện thoại chạy ra chỗ khuất người.

***********************************************

“Dạ ——”

“. . . . . . Điện thoại nhận rất nhanh, biểu hiện của em không tệ lắm!” Anh vừa nói chuyện vừa thở một cách nặng nề.

Nhan Như Y cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của anh ở phía bên kia.”Làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?” Mặc dù không cần nhìn, cô cũng có thể đoán được.”Anh có biết thân thể anh không cho phép anh uống nhiều rượu?”

“Không sao, anh đã không thuốc hai ngày nay rồi!” Anh vẫn trả lời cô một cách mạch lạc.

“Nhưng anh mới vừa trải qua phẫu thuật mà!”

“Không còn cách nào khác, ngoại giao với mấy lãnh đạo ban ngành trong chính phủ chính là như vậy!” Giọng nói của anh nhuốm mùi mệt mỏi!

Nhan Như Y có thể hình dung gương mặt anh ửng đỏ, đôi mắt hằn nhiều tia máu.”Anh bây giờ đang ở đâu vậy?” Cô muốn biết anh sẽ có nơi nghỉ ngơi thoải mái.

“Khách sạn, một dự án xây dựng của chính phủ, trang thiết bị nội thất cũng không tệ lắm!”

Tân Hải là thành phố cấp ba, cho nên không có khách sạn năm sao!

“Vậy anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi!” Cứ đứng ở hành lang tan gẫu, tâm sự chuyện tình cảm, vốn là cảnh tượng cô rất ghét! Trước kia, nguyên tắc nghe điện thoại của cô, có chuyện thì nói, không có việc liền ngắt điện thoại!

Nhưng bây giờ, cùng người say nói chuyện ngoài hành lang như vậy, cô cảm thấy ngọt ngào tràn ngập trong tim!

Không được, tâm tình như vậy nhất định phải cắt đứt ngay.

Cô tự cảnh tỉnh mình!

“Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng ngắt điện thoại! Anh muốn nghe giọng em!” Anh nỉ non.

Khóe miệng của cô kiềm hãm không được cong lên thành nụ cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Nhưng em hiện tại nhiều việc lắm!”

“Phê chuẩn cho em nghỉ ngơi, không cần dịch tài liệu ngay lập tức!” Anh nói.

“Ha ha, hay là thôi đi. Anh chỉ nói lúc uống rượu say thôi, đến lúc anh về cần tài liệu, hối thúc em chạy không kịp, anh không yêu cầu em làm thêm giờ mới là lạ đó, em còn không hiểu anh sao?” Nhan Như Y không đem lời này của anh làm thật. Hẹn hò là hẹn hò, công việc là công việc, tuyệt đối không thể nhập nhằng làm một.

Đây không phải là trách nhiệm của cô, mà còn là niềm kiêu ngạo tự trọng của cô đối với công việc của mình!

“Thật ra, hôm nay anh rất muốn đưa em đi cùng!” Anh nói!

“. . . . . .” Cô không nói ra tiếng, chờ anh nói tiếp. Nếu anh không thể đưa cô theo, nhất định vốn không phải là không cần cô.

“Nhưng.. . . . . Anh cũng vậy, không muốn cùng em ngày càng công tư bất phân. Anh cũng phải vận dụng mọi lý trí để khắc chế. Anh vẫn muốn em ở bên anh ngay lúc này đây!” Cuối cùng anh cũng bật ra những ý nghĩ đè nén trong lòng mình.

Nghe xong cô bật cười.”Vậy khi nào anh về?”

“Muốn anh sao?” Anh trơ tráo hỏi, giọng nói thật vui vẻ!

“Dạ!” Cô thừa nhận!

“Ngày mai, anh còn việc cần xử lý ở đây, hôm sau sẽ sớm trở về với em!”

“Buổi tối anh cũng phải làm việc sao?”

“Ừ, buổi tối, anh phải tiếp đãi vài vị lãnh đạo nữa!”

Anh hôm nay đãi lãnh đạo, mai tiếp lãnh.”Vậy anh phải uống rượu sao?”

“Để anh xem xét, chỉ có thể tận lực uống ít một chút!”

“Vậy anh nghỉ ngơi đi. Bên này, em còn có chút tài liệu tiếng Pháp cần dịch nè!”

Tập đoàn Hằng Viễn không chỉ kinh doanh trong nước, mà còn cùng hợp tác với các tập đoàn quốc tế.

“Ừ, vậy buổi tối anh sẽ gọi lại cho em!”

“Dạ!”

Sau khi nói xong, hai người lưu luyến cúp điện thoại ——

Sợ rằng yêu một người chính là cảm giác này, lúc vắng mặt người yêu, người còn lại nóng ruột nóng gan!

Cô không ngờ, sẽ có một buổi chiều như hôm nay, ngây ngô cầm điện thoại, sợ lỡ m