XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tổng giám đốc cặn bã xin anh đừng yêu tôi

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327504

Bình chọn: 7.5.00/10/750 lượt.

ba họ. Hình như cô không trang điểm, mà cho dù có trang điểm thì cũng rất nhạt, nhưng khi đứng trong đám người cô vẫn rất nổi bật, hấp dẫn, da thịt trắng nõn, mềm mại, chiếc mũi thắng táp khiến người ta cảm giác cô là một người lão luyện, điểm này giống Hoắc Doãn Văn nhất. Đôi mắt cô rất lớn, lại có thần, rất giống người làm lãnh đạo, trong ánh mắt tràn ngập khí thế cao ngạo!

“Tổng giám đốc làm việc rất nghiêm túc!” Nhan Như Y nhìn cửa phòng giải phẫu, cảm thán!

Hoắc Doãn Lâm giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút. “Tôi còn có chút việc, làm phiền hai người! Khoảng mười phút nữa có thể ra rồi, họp xong tôi sẽ qua!”

“A, được!” Nhan Như Y đồng ý.

“Làm phiền cô!” Hoắc Doãn lâm rất khách khí nói, vừa đi còn quay đầu lại cảm ơn!

Nhan Như Y thu hồi tầm mắt lại, trợ lý triệu đưa di động cho cô, dùng khẩu hình miệng nói. “Là vợ sắp cưới của tổng giám đốc!”

cô vội vàng nhận điện thoại. “Sở tiểu thư, tổng giám đốc đang làm phẫu thuật!”

“Ừm, làm phiền cô và trợ lý Triệu, hai giờ nữa tôi phải bay đi Hà lan, không còn cách nào đi thăm Harrison…, làm phiền cô chăm sóc anh ấy giúp tôi!” Giọng nói của Sở Tinh Nhiễm mềm mại!

Nghe lời nói như vậy, Nhan Như Y một mặt cảm thấy khổ sở vì Hoắc Doãn Văn, một lát lại cảm thấy may mắn, vậy cũng tốt, bọn họ không thể tới chăm sóc anh, cô lại vô cùng nguyện ý chăm sóc anh, hơn nữa sẽ chăm sóc anh thật tốt. “Được, tôi là trợ lý của anh ấy mà, đây là truyện phải làm! Hơn nữa bác sĩ cũng nói, đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu… không cần lo lắng quá…”

“Đúng vậy, trước kia tôi cũng đã làm một cuộc giải phẫu viêm ruột thừa, ba ngày sau sẽ không có vấn đề gì! thật ngại quá, trợ lý Nhan, tôi có việc, chờ máy bay hạ cánh, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy!”

Cúp điện thoại, Nhan Như Y trả lại cho trợ lý Triệu, yên lặng chờ đợi!

Tại sao, mọi người thường lờ mất hạnh phúc trong gang tấc!

Trong khi yên lặng chờ đợi, đèn phòng giải phẫu vụt tắt, cửa chính nhanh chóng mở ra, Hoắc Doãn Văn được y tá đẩy ra ngoài!

Đẩy vào phòng bệnh cao cấp, không lâu sau anh đã tỉnh lại!

Vẻ mặt rất mệt mỏi, đôi mắt cũng không có tinh thần như trước kia, đôi môi khô nứt,có thể thấy được mấy ngày nay anh bị cảm rất nghiêm trọng!

Lúc anh nhìn cô thì cười, cười vô cùng vui vẻ!

Nhưng Nhan Như Y lại đau lòng, đôi mắt nóng lên, ướt nhẹp. Đau lòng cho anh, không phải do anh vừa giải phẫu, mà là đau lòng vì đã nhiều năm như vậy, làm thế nào sống được trong thế giới mà không ai quan tâm tới mình! Khó trách, anh luôn cô đơn như vậy!

“Miệng có phải rất khô không? Bây giờ chưa thể uống nước, em dùng bông băng ướt thấm cho anh…” Nhan Như Y sợ anh nhìn thấy mình khóc, vội vàng xoay người!

“Bây giờ không cần!” Hoắc Doãn Văn nâng tay lên, giữ cô lại.

Nhan Như Y không đẩy anh ra, ngược lại còn dùng sức giữ chặt anh!

Anh bây giờ, cỡ sao có thể kháng cự?

***Tác Phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận dược sự ủng hộ của mọi người***

Nhan Như Y ngồi trở lại ghế, Hoắc Doãn Văn nâng nắm tay của hai người lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Khiến em sợ sao ?”

cô lắc đầu.

Lực thuốc mê đã hết, anh cười rất miễn cưỡng. “không là tốt rồi!”

“Sau này phải chú ý thân thể, phải biết quan tâm chính mình!” Nếu như anh không quan tâm chính mình, ai có thể đối tốt với anh đây?

Ai có thể?

Vào lúc không ý thức được, nước mắt của cô rơi xuống. Hoắc Doãn Văn lau nước mắt trên mặt cô. “Anh biết trên thế giới này còn có người thương anh, vì cô ấy đang rơi nước mắt vì anh!”

Đời này, trừ mẹ anh ra, cô là người phụ nữ đầu tiên khóc vì anh!

Lời này của anh khiến lý trí cô hoàn toàn tan rã, cô đặt mặt mình vào lòng bàn tay anh, nhìn anh qua dòng nước mắt. “Nhưng người việc có thể rơi nước mắt vì anh, em có thể làm gì đây? Hình như em không giúp gì được anh!”

Anh lắc đầu, gạt đi lời của cô. “ Em đã cho anh quá nhiều, em cho anh tất cả những gì người khác không thể cho anh!”

Nhan Như Y dụi mắt vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng hỏi: “ Vì sao gần đây luôn ở Lâm Dật Hiên?”

“Em biết rồi?” Anh xấu hổ cười khẽ, như một đứa trẻ bị người ngoài bắt gặp đang làm chuyện xấu!

Người đàn ông này không thích hợp với việc bối rối, nên Nhan Như Y không tiếp tục ép hỏi anh, dù sao cô cũng rõ rang đáp án, chỉ có điều…

cô thu hồi nước mắt, có chút ngượng ngùng nói vấn đề khác. “Tại sao đêm đó anh không chủ động yêu cầu đi vào, anh có biết anh chỉ cần mạnh mẽ một chút, em sẽ không kháng cự!”

thật ra thì cho tới nay, chỉ cần anh mạnh mẽ một chút, chống cự yếu ớt của cô sẽ sụp đổ, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cô, ủng hộ cô, không ép buộc cô điều gì!

Nghĩ đến anh, mỗi ngày đều ở nơi chỉ cách cô 300m, dùng một cách khác để ở gần cô. Nghĩ đến anh, tình nguyện đứng trong mưa cũng không nguyện ý cho cô một áp lực nào lòng cô lập tức sụp đổ!

Người đàn ông như vậy, làm sao cô có thể không yêu?

Hoắc Doãn Văn từ trước đến nay luôn thông minh đang nheo mắt lại nhìn cô, trong ánh mắttràn ngập sự không thể tin được. “ Như Y, em… có ý gì?”

Nhan Như Y dùng ngón tay lau nước mắt, vừa khóc vừa cười nhìn cô. “Anh cho rằng em có ý gì?”

Hoắc Doãn Văn vẫn nhìn cô, quan sát