
ấy lại mắc mưa? không phải lúc đó anh ấy về nhà rồi sao?”
“Ai…” Trợ lý Triệu nhìn Nhan Như Y thở dài. “Tổng giám đốc Hoắc có nhà sao? Cậu ấy đều ở khách sạn. Lúc trước luôn ở Đế Hào, mấy ngày gần đây cậu ấy lại luôn ở Dật Lâm Hiên? Ngày đó cũng không biết vì sao, cậu ấy đột nhiên chạy ra khỏi Dật Lâm Hiên, đứng trong mưa thật lâu… đến lúc cả người ướt nhẹp! Tôi đưa dù cho cậu ấy, cậu ấy lại nói không dùng, nói muốn suy nghĩ một chút chuyện, cậu ấy phải dầm mưa mới nghĩ ra!”
Nhan Như Y bị lời nói của trợ lý Triệu làm cho kinh hãi, anh không có nhà, vẫn luôn ở trong khách sạn, gần đây ở trong Dật Lâm Hiên đến nhà cô rất gần, thì ra…thì ra mỗi ngày anh đều ở gần cô như vậy!
Đêm hôm đó anh ấy mắc mưa, là sau khi kết thúc cuộc gọi, anh chạy vào trong mưa sao?
Tại sao anh lại muốn đứng dưới mưa? Có liên quan tới cô sao?
Nhan Như Y không phải là người ngu ngốc, cô biết điều này nhất định có liên quan tới cô. Lòng cô cảm động mãnh liệt, nước mắt làm ướt mắt cô!
“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? hiện tại đã lành chưa?” cô hơi nghẹn ngào hỏi, cũng may, nước mắt không rơi!
Chương 109: Không Yêu Như Thế Nào
“Bây giờ tổng giám đốc còn ở trong văn phòng, vẫn còn ho, hỏi thế nào cậu ấy cũng nói không sao!” Trợ lý Triệu cũng không nói rõ lắm.
Vào lúc Nhan Như y xoay người, chuẩn bị kiếm cớ đi vào phòng làm việc nhìn anh, bí thư Ngô của tổng giám đốc giám đốc đã hấp tấp chạy đến, thở không ra hơi chỉ vào phòng làm việc của Hoắc Doãn Văn. “Anh Triệu, anh mau đi xem một chút, tổng giám đốc ngất trong phòng làm việc…”
Ly giấy trong tay Nhan Như Y ‘sợ hãi’ rơi xuống sàn nhà, nước bên trong văng ra ngoài!
…
Cô chưa từng nhìn thấy Hoắc Doãn Văn yếu ớt, anh nắm trên bàn làm việc, trên trán là một lớp mồ hôi, anh không ngất đi nhưng đau đến mức không thể nói chuyện!
Hai bảo vệ, trợ lý Triệu còn có cô và một trợ lý khác đưa anh đến bệnh viện. Đến nơi mới biết anh bị viêm ruột thừa cấp, bây giờ phát tác, bởi vì mấy ngày nay thân thể bị sưng lên, anh lại không kịp thời đi gặp bác sĩ!dღđ☆L☆qღđ
Khiến Nhan Như Y đau lòng là lúc anh cần gấp gáp vào phòng giải phẫu, cần người thân ký tên, nhưng lại không tìm được người nào.
Anh không có mẹ, ba anh là chủ tịch công ty lại đang đi du lịch với người vợ hiện tại của mình ở Châu Âu, mà liên lạc với vị hôn thê của anh Sở Tinh Nhiễm, cũng không liên lạc được. Liên lạc với anh trai anh, Hoắc Doãn Vũ, người ta chỉ hả hê, sau đó nói mình đang ở thành phố B, không thể về kịp, Nhan Như Y nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện cho cậu thiếu gia thứ ba trong truyền thuyết đó, lại không nghe máy, cũng không còn nhiều thời gian nữa!
Nhan Như Y gấp đến mức muốn khóc, cô không ngờ tình thân trong nhà anh lại đạm bạc như vậy! Lúc cô ở nhà, dù bị đâu đầu nhẹ, ba, em trai, em gái đều sẽ vây bên người cô, không đưa nước, thì sẽ đưa thuốc, cho cô uống nước hao quả, lúc ngã bệnh cũng có thể hưởng thụ!
“Nhà bọn họ không có người khác sao?” Nhan Như Y hỏi trợ lý Triệu. “Nếu như không liên lạc được với ai, vậy tìm viện trưởng ký tên đi!” Dù thế nào đi nữa thì bọn cô cũng đã thông báo hết cho người nhà rồi, không ai quan tâm thì chỉ có thể tìm viện trưởng để ký tên!
Trợ lý Triệu khổ sở cũng không thua gì cô, thậm chí còn sâu hơn. Đột nhiên, anh dùng sức vỗ tay, hình như nghĩ ra điều gì. “Tôi vừa nhớ tới, tổng giám đốc Hoắc còn có một người chị gái làm thư ký trong bệnh viện này!”
“Vậy thì tìm chị ấy… cô ấy có thể làm chứ, dù sao cũng là thư ký!” Quan hệ của thư ký thì không thể thấp chứ?
Trợ lý Triệu tìm được đại tiểu thư nhà họ Hoắc, Hoắc Doãn Lâm, không lâu sau, cô đã nhìn thấy một cô gái rất có khí chất đi đến, cô không nói thêm gì, chỉ mở cửa phòng giải phẫu, nói chuyện về tình hình giải phẫu một chút, sau đó cầm bút ký tên lên!
Cửa phòng giải phẫu lập tức đóng lại, đèn sáng lên!
Nhưng lòng Nhan Như Y vẫn chưa thể buông lỏng, vừa nghĩ đến anh đang phải phẫu thuật, lòng cô như bị ai nhấc lên, không bỏ đi được!
“Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu, chưa đến nửa giờ là có thể ra ngoài!” Chị gái khác mẹ của Hoắc Doãn Văn, Hoắc Doãn Lâm đứng trước mặt Nhan Như Y, thản nhiên nói!
Nhan Như Y hơi bối rối, sờ lên mặt một cái, sao sự lo lắng của cô lại lộ rõ như vậy? Bị người ta nhìn ra.
*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người***
Một giây sau, Nhan Như Y mới biết mình nghĩ nhiều, bởi vì Hoắc Doãn Lâm chỉ nói một câu khách khí. “Cảm ơn cô đã kịp thời phát hiện bệnh của nó, đưa nó đến bệnh viện kịp thời!”
Nhan Như Y rối rít xua tay, bày tỏ không cần phải vậy. Lúc này những người khác đã rời khỏi bệnh viện, về công ty làm việc!
“Thằng nhóc này làm việc gì cũng không để ý, cũng không biết phải chăm sóc bản thân mình!” Hoắc Doãn Văn đặt hai tay vào trong túi, nhìn phòng giải phẫu nói, lời nói thể hiện thái độ quan tâm lo lắng với Hoắc Doãn Văn.
Thấy Hoắc Doãn Văn vẫn có người nhà quan tâm, lòng Nhan Như Y cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Có thể thấy Hoắc Doãn Lâm là một người không tồi! Cô có thân hình xanh đẹp, có rất nhiều điểm giống với Hoắc Doãn Văn, có lẽ lớn lên đều giống