
anh. Anh năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi , nên vì tương lai của mình mà tính toán một chút , em không muốn vì em , mà anh phải để lỡ !”
“Anh đợi , anh sẽ đợi , đợi đến khi Phó Vũ Nghê có thể chấp nhận yêu anh , những thứ khác anh đều không quan tâm !” Tưởng Vũ Hàng hướng về phía bầu trời đêm , lớn tiếng hô to
Trên mặt Vũ Nghê bối rối ~~ càng ngày càng nhiều !
***
Sáng hôm sau Vũ Nghê mới vừa bước vào phòng làm việc , thì đã bị các ký giả nhỏ tuổi hâm mộ vây quanh “Chị Vũ Nghê , ngày hôm qua lại có rất nhiều khán giả gửi quà cho chị ! Khi mang vào đây , quà nhiều đến nỗi làm cánh tay em đau quá chừng luôn này”
“Cám ơn em , làm phiền em quá. Xem trong số đó có quà tặng nào em thích không !” Từng món một được bao bì trang trí cẩn thận , chất đống tại bàn làm việc , ảnh hưởng không ít đến công việc của cô
“Tốt quá , em biết là chị Vũ Nghê tốt với em nhất !” Hai con mắt của tiểu Na cũng híp lại thành một đường cong , nhìn cứ như một đứa trẻ. “Về sau chỉ cần làm những công việc này , em cũng được là bao nhiêu lợi nhuận rồi nha”
“Ha ha……” Vũ Nghê cười cười lắc đầu.
Nhìn trên bàn chất đống quà tặng , Vũ Nghê thật sự thích , rất xúc động. Điều này chứng tỏ mình được khán giả yêu mến , làm cho cô càng thêm phấn chấn.
Tiểu Na tự động đem quà tặng mở ra , nào là khăn lụa , nước hoa , điện thoại di động…… Giá cả các quà tặng phải nói là khá giá trị
Tiểu Na nhìn về phía cái hộp to lớn , ngoài miệng hô to “Oa , cái hộp này lớn nhất , không biết bên trong là thứ gì !” Tiểu Na tò mò suy nghĩ
Cái hộp so với Computer còn to hơn rất nhiều !
Tiểu Na dùng con dao để cắt băng nhựa , sau đó lôi ra ba hộp nhỏ bên trong. Những chiếc hộp được bao bọc rất kỹ , khiến Vũ Nghê không khỏi hiếu kỳ , là thứ gì đây , trông rất quý giá nha ?!
Mở xong cái hộp nhỏ đầu tiên , tiểu Na nhanh chóng rút ra đồ vật bên trong “Là quả đười ươi. Oa , chị ơi , xem ra vị khán giả này muốn chị chăm sóc tốt cổ họng đó ! Ha ha , thật là một người tỉ mỉ nha !”
“Đúng vậy , đây là lần đầu tiên chị nhận được quà tặng thế này !” Trong lòng Vũ Nghê cảm thấy ấm áp , bình thường mọi người cũng hay nhắc nhở cô phải chú ý sức khỏe , bảo vệ tốt cổ họng , nhưng không ai sẽ tặng cô thứ này. Ngay cả bản thân cô , cũng không chú ý tới chuyện này
Tiểu Na lấy ra món quà thứ hai xem span style=”font-weight: bold”>”A , là một đôi dép bông vải ! Ha ha , rất là đáng yêu đấy ! Chỉ là bây giờ vẫn còn trong mùa hè , không có lạnh như vậy !”
“Ngày mai trời dần chuyển sang thu rồi , thời tiết sẽ bắt đầu lạnh đấy !” Tiểu Cao đứng ở một bên , chen vào một câu
Vũ Nghê cầm lấy đôi dép bông vải với kiểu dáng lông mềm như nhung thỏ , phát hiện phía dưới còn có một tấm thiệp nhỏ ‘Mùa thu buổi tối ở thành phố phương Bắc sẽ rất lạnh , chú ý giữ lạnh dưới chân , nếu không sẽ đau bụng !’ Trên thẻ không có để tên người gửi , nhưng nhìn qua nét vẻ thì có thể là phụ nữ , chắc người gửi quà là khán giả nữ (Đúng rồi , chữ thì của nữ , mà là thư ký nữ , nhưng quà và nội dung trên thư thì của nam kaka )
Khán giả này thật sự chu đáo , đã lâu rồi không có ai quan tâm cô như vậy ! Tâm của Vũ Nghê có chút cảm động đến run rẩy !
“Oa , oa , oa ——” Tiểu Na kêu lên ba tiếng
Vũ Nghê từ từ ngẩng đầu lên “Là món ——” Lời của cô còn chưa nói hết đã bị giật mình , làn môi đỏ mọng phải mở ra , nhìn món đồ tặng kia ——
Trời ạ ~~ Là một bộ đồ lót màu đen trong suốt , chỉ cần nhìn vào , sẽ làm người ta huyết áp tăng cao , tim đập rộn ràng ——
Chương 85: Áo lót màu đen
Vũ Nghê suýt nữa là đứng yên bất động , cô đoạt lấy món đồ trong tay của tiểu Na. Nhìn sơ qua thì thấy con số kích cỡ phía trong , làm cho cô sửng sốt liên hồi
Đáng chết , kích cỡ gần như là vừa vặn với cô
Đúng lúc ấy thì một khuôn mặt đẹp trai , đột nhiên nhảy vào trong đầu Vũ Nghê , trong lòng cô chợt run lên. Là hắn ?! Không , không thể nào. Cô lập tức bác bỏ cái ý nghĩ này !
Chỉ là trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh dây dưa cùng hắn trên ghế sofa , suy nghĩ này thật không cách nào thuyết phục được mình !
Lời nói khiêu khích của hắn thậm chí còn vang lên văng vẳng bên tai “Nghê , dáng dấp của em bây giờ thật quyến rũ , size D đã không còn phù hợp nữa , có đúng hay không ?!” Hắn vừa nói chuyện vừa dùng tay vuốt ve ngực của cô ~ “Chắc là phải size E rồi , anh tuyệt đối đoán không sai !”
Vũ Nghê đứng trong phòng làm việc , dùng sức nhắm mắt lại , muốn xua đuổi những cảnh khiêu dâm trong tâm trí
Cô thật là vô dụng , chỉ mới nghĩ thôi mà nhũ hoa trước ngực đã trướng căng lên , thậm chí thấy có chút đau ! Nhìn áo lót màu đen trong tay , lại nghĩ tới lời nói của hắn
“Vũ Nghê , em biết không ?! Nội y của em luôn luôn quá bảo thủ , hơn nữa lúc nào cũng màu trắng. Anh nghĩ rằng màu đen sẽ thích hợp với em hơn , sẽ làm cho em thêm hấp dẫn ——”
Mỗi khi chấm dứt ân ái xong , hắn đều nhặt áo lót lên , cùng lúc nói. Nhất định là hắn , nhất định là hắn , Lạc Ngạo Thực !
“Chị Vũ Nghê , những quà tặng này có phải do tổng giám đốc của chúng ta đưa tới ?! Hì hì , nhất định là vậy rồi. Quả đười ươi , dép bông vải , cho thấy tổng